Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như ví đời như một trái tim

Thì trước khi chết, hãy để nó đập những nhịp tim bình thường nhất..."

Ít ra thì đó cũng là mong muốn của cô khi cô lên cấp ba. Cô lên cấp ba một cách cô không hề muốn mà cũng không thể lường trước được.

Mẹ của cô muốn cô sống vui, cha của cô cũng muốn cô sống những ngày tươi đẹp của tuổi trẻ, các họ hàng và anh em trong họ cũng vậy. Họ muốn cô gác lại chuyện học hành và vui chơi, như các bạn cùng trang lứa.

Thế nhưng, bằng một thế lực thần kì nào đó, cô vẫn chọn tiếp tục học. Cô nghĩ "chắc là thế sẽ bình thường hơn, đúng không?"

Chiếc điện thoại trong túi cô nhấp nháy, nó báo rằng: "Bạn còn 2 triệu nhịp tim nữa."

"À, phải rồi nhỉ, cái ứng dụng chết tiệt này có thể tàn nhẫn đến thế sao..."

Trong thời đại kĩ thuật số của cô, con người đã phát minh ra một thiết bị dành cho những người như cô, những người bị một căn bệnh về tim mà xác suất bị - có thể là tìm khắp Việt Nam cũng chỉ có một người như cô mà thôi.

Bởi thế nên khi nhận kết quả, cô không ưu phiền, mà thứ cảm giác tồn tại trong cô là một cảm giác trống rỗng, thỉnh thoảng cô vẫn cảm thấy nó hiện diện đâu đó trong tâm hồn cô, một thứ cảm giác mà "có thể cả tình cảm gia đình cũng không thể lấp đầy được". Tiếng điện thoại như vậy khiến cô chợt cảm thấy thứ cảm xúc chết tiệt ấy như một ổ dịch, nó lây lan sang từng tế bào cảm xúc của cô, từng chút, từng chút một...

Haizz... chắc là mình nên vào lớp thôi nhỉ. Cô nghĩ thầm. Đằng nào mình học cũng chẳng để làm gì đâu...

2 triệu nhịp, một nhịp tim của một người bình thường cần tới 0.8 giây để hoàn tất một chu kì. Đó là thứ mà cô đã được học ở môn Sinh học, nếu tính ra thì cô chỉ còn sống tới chưa đầy 20 tuổi. Đối với một cô bé 15 tuổi mà nói, đây quả là một thứ chẳng ra đâu vào đâu.

"Bởi vì đằng nào cũng chết, đằng nào trái tim cũng ngừng đập, nên thôi đành để nó đập nốt rồi ra đi một lần cho xong chuyện. Mình cũng chẳng cần ăn bám gia đình làm gì cả." Cô vừa nghĩ vừa đi vào lớp.

Trường cao trung của cô là một trường điểm. Cho dù là một trường mà ai ai cũng mong ước, nhưng mà nó cũng chẳng là gì với một con nhóc chỉ còn hấp hối được 5 năm giống như cô. Sinh mệnh của cô đối với cô mà nói, giống như một chiếc đồng hồ cát vậy.

Vì đây là buổi đầu tiên, nên cô chỉ biết lựa phứa một chỗ mà ngồi phịch xuống, không thèm chú ý xung quanh, trừ giáo viên. Bởi vì cô thầm nghĩ rằng, một học sinh dù coi thường việc lên lớp đến mấy, thì cũng không có nghĩa là cô có thể coi thường giáo viên, dù ông ta (hay cô ta) có dạy dở đến mức nào đi chăng nữa, mà đây là trường điểm mà, chắc không có giáo viên dạy dở đâu, nhỉ?

"Phải giữ tập trung... phải giữ tập trung..."

"Hey, cậu ổn chứ? Cần tớ xuống phòng y tế không?"

Một giọng nam - không trầm cũng không cao - đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô - "Cậu không khỏe à?"

Cô ngước mặt lên, đó là một cậu trai có dáng người dong dỏng cao (hay cậu ta hơi gầy mà cao nên cô có cảm giác cậu cao hơn gấp bội phần mình?) vừa vỗ vai cô vừa hỏi dò. Thấy cô nhìn mình với ánh mắt kì lạ, cậu mỉm cười, nói:

- Thế là tạm ổn rồi, còn sống là còn nhìn tôi được, haha."

Haizz... mới đầu năm mà gặp 1 thằng cha phiền phức nữa... đời mình sẽ lại như thế nào đây?

Nhưng cô đâu có ngờ rằng, tên phiền phức ấy lại đem đến cho cô nhiều phiền phức và cả những thứ cô không thể tưởng tượng được rằng sẽ xảy đến trong đời cô.

Chỉ mới vào năm học thôi, chả cần vội vàng làm gì cả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro