CUPPI ĐẾN RỒI!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Reng.......reng.....reng...."

"Moshi....A Halo,..."

"........"

"Ok, Ok.... I'm coming"

"Này, Atsuko dậy mau, lễ tân bảo cậu mang giấy tờ xuống đấy." Cậu vỗ nhẹ lên mái tóc có chút rối bù của Atsuko, nhưng có vẻ cô nàng vẫn không muốn rời khỏi cái gối êm này ( ý chỉ cái con người mà ai cũng biết ai đấy đang làm gối free cho nàng).

*Tại quầy lễ tân*

"Chào buổi sáng. Chào mừng đến với khách sạn Dormy. Tôi nghĩ hai vị đây là vợ chồng mới cưới đến hưởng tuần trăng mật đúng không?....."_ Một nhân viên nam niềm nở chào cả hai, buông ra câu nói khiến cậu đứng hình trong vài giây. Có thể anh ta tưởng nhầm cậu là con trai như lần trước gặp Atsuko. Nhưng đúng là không thể không nhầm vì trang phục hôm nay của cậu cũng không khác gì ngày hôm qua, chỉ khác là level cool được nâng lên (về phần trang phục của cậu thì mọi người cứ thoải mái tưởng tượng, càng cool càng tốt.) Atsuko cũng thế cũng không kém gì ngày hôm qua (hình ảnh của cô các độc giả cũng có thể mơ, mơ thế nào để cả hai nhân vật đi bên nhau hợp gu ấy. Au cũng tính viết về phục trang của cả hai nhưng nghĩ lại để mọi người tưởng tượng chàng bạch mã và cô công chúa trong lòng mình sẽ hay hơn nhỉ ^^)

".....Khách sạn chúng tôi đang có hoạt động mừng kỉ niệm. Chúng tôi sẽ nâng cấp miễn phí cho các cặp vợ chồng lên phòng hạng sang ngắm biển"

"Ơ ơ,...sory chúng tôi,...." Cậu vội thanh minh, nhưng...

"Chúng tôi là vợ chồng mới cưới. Thanks u" Atsuko nhanh chống ôm eo cậu và nở nụ cười với nam nhân viên kia.

" Vừa nhìn cũng biết hai vị là vợ chồng mới cưới rồi. Vậy để tôi nâng cấp ngay cho hai vị nhé. Mọi thứ đã hoàn tất rồi, phòng của hai vị đã được nâng cấp. Xin chúc mừng hai vị đã đến đúng lúc cho hoạt hoạt động này của khách sạn."

"Thật tuyệt vời, cảm ơn."

*Phòng:4848*

" Wow, to thế nhỉ!!!" Cậu reo lên khi đặt chân vào căn phòng rộng thế này.

"Woa, cái giường to quá!!!" Atsuko vừa mở cánh cửa kia ra vừa reo lên quay người về phía cậu. Cậu mỉm cười khi thấy Atsuko vui vẻ như vậy nên mặc dù bị cho là con trai thì cậu vẫn vui.

"Xin lỗi đã làm phiền. Hành lí của hai vị đây." Một nhân viên của khách sạn chuyển hành lí của cả hai đến. Khi bước vào thì thấy chân cô được gác lên chân cậu và cậu thì đang xoa bóp cái chân trắng nõn nà đó. Vì khi vừa nghe tiếng của người nhân viên kia thì Atsuko đã chạy từ trong phòng ra phóng lên người cậu và ra lệnh: "Đám bóp chân cho tớ đi" Khiến cậu bất ngờ chỉ biết "Oh" rồi làm theo. Cả hai cùng nhìn về hướng người nhân viên kia, nở nụ cười tươi rối, vờ như chồng đang chăm sóc vợ ấy. Về phần người nhân viên có chút ngại khi làm phiền hai vị khách đang thân mật.

...

...

Tiếng sóng vỗ rì rào, êm dịu đôi lúc lại xô vào nhau tràn lên bờ cát dài, bắn tung tóe những bọt nước vào những người gần đấy. Cả hai tản bộ dọc theo bãi cát dài kia, cùng huyên thuyên về mọi thứ.

" Bây giờ cậu có thể nói, tại sao cậu lại đến Pháp rồi chứ?" Cậu quay sang người con gái khoát tay đang đi bên mình.

"Vậy còn cậu?" Cô vẫn cứ lẫn tránh câu hỏi của cậu, và hỏi ngược lại cậu.

"Tớ à?...Tớ luôn nghe nói phong cảnh ở Pháp rất lãng mạn, lại độc nhất, ít có phong cảnh nơi đâu trùng với đây. Từ mấy năm trước thì tớ đã có tâm nguyện hi vọng sẽ có ngày đến đây xem thử. Nhưng công việc của tớ thì làm sáng đến tối hoàn toàn không có thời gian rảnh...."

"....Nhưng mà năm nay nghĩ thông suốt rồi. Thời gian là của bản thân mình. Một khi đã quyết định ra ngoài dạo thì nhất định phải làm được tránh mai này phải nuối tiếc."

...

"Cậu nói đúng!" Cô bỗng lên tiếng

"Cậu có thể nói rồi chứ?" Có vẻ như lần này cô sẽ nói cho cậu biết về một vài gì đó trong lòng cô khiến cậu cứ tò mò.

"Cậu biết đảo New Caledonia chứ?"

"Biết chứ! Từ đây tới đó khoảng hai tiếng đòng hồ nhỉ"

"Đối với một số người thì có lẽ là hai tiếng đồng hồ, nhưng đối với một số người thì lại là cả một đời." Giọng Atsuko có chút thay đổi, có chút tiến nuối, có chút xa vời, khiến cậu lại thêm tò mò và khó hiểu.

"Sao thế?" Cứ ngỡ Atsuko sẽ nói những điều cậu cần nhưng không, cô ấy vẫn khiến cậu không sao hiểu nổi con người này. Cô ấy đúng là một cô nàng bí ẩn mà.

"Không có gì." Sau vài giây im lặng chỉ nghe mỗi tiếng sóng thì Atsuko lại trở về với khuôn mặt rạng rở ngày nào. Cô xem như mọi thứ nãy giờ chỉ là một cảm xúc thoáng qua và cô không thích nhắc lại nó.

"Đi giọc nước đi! Đi nào!"

"Lạnh lắm đó" Cậu bị Atsuko nắm tay kéo một hơi xuống nước, mặt dù cậu rất sợ lạnh nhưng không còn cách nào khác vì ai bảo Atsuko nắm tay cậu làm chi, khiến cậu muốn từ chối cũng không nỡ.

Đêm xuống, màn đêm ngập tràn phố tình yêu, những bóng đèn neon thay phiên thay đổi màu sắc, khiến cảnh đêm nơi đây càng thêm lung linh, lãng mạn.

Cậu và cô cùng dùng bữa tại một nhà hàng dọc ven sông. Cùng uống một loại rượu vang đỏ, cộng thêm cảnh đêm ngoài kia càng làm không khí xung quanh cả hai thêm lãng mạn, mặc dù chỉ là couple hờ thôi.

"Sao thế?" Atsuko thấy cậu cứ nhìn cô suốt nên buộc miệng hỏi

Cậu cũng chỉ cười và lắc đầu nói : "À, không có gì"

Cậu cầm ly rượu lên xoay vài vòng, nhìn nó rồi nhìn sang cô.

"Cậu có cảm thấy chúng ta như vậy cảm giác như đang hẹn hò ấy." Câu nói của cậu hết sức là đi vào thẳng vấn đề.

Atsuko cười nhẹ

"Chúng ta là vợ chồng mới cưới đương nhiên là đang hẹn hò rồi...."

Cậu chỉ biết nhìn cô gượng cười.

"...Yên tâm đi, dù cho là đang hẹn hò thì cùng lắm chỉ là buổi đi chơi giữa hai chị em thôi." (ý chị nói Minami nhà em nhỏ con quá phải không. Mà cũng phải ai nhìn cũng tưởng trẻ dưới 18 bị cấm uống rượu, nhưng mà nhỏ cũng có cái lợi đó nha, chị từ từ tìm hiểu đi.)

Cậu lại nhìn cô cười, chả biết nụ cười kia là bất ngờ trước câu nói của cô hay là cậu thực sự muốn đây là buổi hẹn hò thật sự mặc dù nó mãi là con số 0 không bắt đầu cũng không kết thúc.

...

"Hai người là tình nhân à?" Một người phụ nữ bàn bên hỏi

"À....."_cậu ấp úng

"Chúng cháu là vợ chồng mới cưới." Atsuko niềm nở trả lời câu hỏi cùng nụ cười đáng yêu.

"Thế à"

"Vợ chồng mới cưới sao"

"Qua đây, qua đây"

"Cùng ngồi chung đi"

"Lại đây, lại đây."

Những người cùng bàn với người phụ nữ kia hồ hởi khi biết cả hai là vợ chông mới cưới, lại còn mời cả hai sang ngồi chung nữa chứ ( người ta là vợ chông mới cưới thì liên quan gì đến mấy người bên kia nhỉ? Lạ thế...)

"Cùng ngồi đi" Atsuko có vẻ rất ham náo nhiệt, liền kéo ghế sang bàn bên kia, cậu cũng thế, chứ để cô ấy qua bên kia một mình thì cũng hơi kì còn mình thì ngồi một mình cũng hơi lạ, vậy nên cũng kéo ghế qua theo luôn.

"Câu chuyện của chúng ta thì nói xong rồi đó. Giờ thì đến lượt đôi vợ chồng trẻ này kể câu chuyện của họ lúc cầu hôn. Được không nào" Một người đàn ông nói, khiến ai nấy rất tò mò, còn hai "vợ chồng trẻ" này thì đứng hình.

Người phụ nữ ban nãy lại lên tiếng nhắc lại: "Chuyện cầu hôn đấy"

"A" Atsuko và cậu đều nhìn nhau. Cậu cười cười ra hiệu như "Cậu nói đi. Tớ không biết đâu." Atsuko chần chừ một chút, cô cũng kể cái câu chuyện mà muôn thuở không xảy ra, vì cô nghĩ như thế.

"Lúc "anh"* ấy cầu hôn cháu, anh ấy đã đưa cháu đến nhà hàng tây mà chúng cháu thường hay hẹn hò ở đó. Anh ấy dùng một tấm vải che mắt cháu lại, khi cháu bước lên tấm thảm trải đầy những cánh hoa hồng thì anh ấy mở vải che mắt cháu ra,...." Vừa nghe Atsuko nói cậu vừa nhìn cô với vẻ ngỡ ngàng và khâm phục (chị ý bá đạo quá hà)

".....Cháu nhớ lúc đó trong nhà hàng được bố trí đầy hoa hồng, hình như là 2000 đóa thì phải."

"WOA" Mọi người ai cũng tỏ vẻ bất ngờ với số lượng hoa khủng như thế, lãng mạn ghê. Mọi người hướng mắt nhìn sang "anh chàng" có tâm hồn lãng mạn kia.

"Không phải sao." Atsuko hỏi, khiến cậu chợt tỉnh

"À...là 2014 đóa, tại cháu cầu hôn cô ấy lúc năm 2014."

"OHHHH" Mọi người lại tiếp tục nghe câu chuyện

"Anh ấy có nuôi một con mèo. Con mèo đó tên là....." Atsuko nhìn sang cầu cứu cậu.

"Nyan"

"Uh, là Nyan-chan,....nó đi về hướng cháu, trên đầu nó có cái nón. Khi cháu mở cái nón đó ra xem thì phát hiện bên trong........là một chiếc hộp đựng nhẫn......"

".....Sau đó anh ấy cầm chiếc nhẫn rồi quỳ xuống, và cầu hôn với cháu."

"Lúc cầu hôn, cậu ấy nói gì với cô thế?" Một người phụ nữ khác hỏi

"À...anh ấy nói...." Có vẻ Atsuko không lường trước được câu hỏi như thế, vậy nên cô có vẻ hơi ngập ngừng trong lời nói. Ai cũng nhìn cả hai bằng ánh mắt tò mò. Cậu thấy thế liền giải vây cho cô, bằng một hành động và lời nói khiến ai cũng bất ngờ.

Cậu đưa tay nắm lấy bàn tay của Atsuko đưa lên ngực (tường.....) mình, khiến cô cũng bất ngờ về hành động của cậu. Và cả lời nói cũng khiến cô càng thêm bất ngờ.

"Anh nói! Chỉ cần trái tim anh vẫn còn nhịp đập thì anh sẽ vẫn mãi yêu em."

"WOW...."

"Này, cảm động rồi à." Thấy Atsuko nhìn mình chầm chầm, cậu lại tiến lại gần cô hơn chút, khẽ nói. Giọng cậu vang lên, khiến Atsuko tỉnh người ra. Cô nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ, thêm chút cảm xúc nuối tiếc, buồn buồn, phải nói là đầy những cảm xúc khó tả. Và tất nhiên những nét mặt và cảm xúc lúc này của cô cậu không thấy được.

"Chàng trai trẻ, nhỏ con mà trí tuệ không nhỏ tí nào nhỉ. Cũng ra dáng con trai lắm." Một người đàn ông vỗ vai cậu, không biết ông ấy đang khen hay đang nói mốc cậu nữa, nhưng cậu cũng cười cho qua chuyện.

"Đúng đấy. Ban nãy tôi còn nghĩ cả hai là hai chị em ấy chứ. Nhìn cậu ấy nhỏ con quá mà."

"Nhưng tôi thích cái dáng vẻ nhỏ nhắn của cậu ấy. Giá như thằng con trai của tôi cũng như thế thì chắc tôi ôm nựng nó suốt quá."

Ai nấy cũng đều bàn tán về cậu, ai nhìn cũng nghĩ cậu_đích thị một cô nàng 25 tuổi lại giống một cậu bé như thế. Khỏi nói chứ làn da trắng, còn cái mặt thì còn búng ra sữa, cái tướng thì nhỏ nhắn nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ trưởng thành, mạnh mẽ.

....

...

"Hey. Mấy lời cầu hôn của cậu lúc nãy..............cũng lãng mạn lắm đó." Cậu cười

Cả hai cùng đi về khách sạn từ quán ăn. Con phố mà họ đi qua có ngập tràn những đèn neon mắc dọc theo hai bên đường. Cô chạy lại khoát tay cậu.

"Giá như cậu không phải "em" tớ thì hay biết mấy." ( tại cái tướng của cậu đấy.)

"Chúng ta không làm "chị em" được không?" Câu hỏi của cậu hết sức ngây thơ

"Vậy cậu muốn chúng ta là gì.?" Atsuko vừa cười vừa hỏi

"Bọn mình làm bạn đi."

"Không phải chúng ta cũng đang làm bạn sao?"

"Chúng ta...... mà thôi ngày mai chúng ta đi đảo New Caledonia phải không?" Cậu có vẻ muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.

"Uh" Atsuko cười

Cả hai cười nói suốt chặn đường đi về. Vừa bước vào cửa khách sạn.

"Có phải Takahashi?" Vâng, đó là gã đàn ông máu S hôm trước đụng phải cậu và lấy nhầm vali của cậu, hôm nay ông ta đến đổi lại.

Cả ba lên phòng để đổi lại hành lí, cậu mở vali của mình ra xem thử, và mấy cái nơ yêu dấu của cậu vẫn không sao. Đã lấy lại được hành lí của mình nên cậu cũng nhẹ nhõm phần nào. Sau khi người đàn ông kia đi khỏi, cậu đến vỗ vai cái cô nàng nãy giờ im lặng và quay đi nơi khác.

"Etou,....tớ với cậu không cần làm chị em được không. Cậu biết đó...." Chưa để cậu nói hết, cô đã quay lưng bỏ đi, khi đi còn cố tình va vào người cậu, để cậu đứng đó không biết chuyện gì xảy ra.

Atsuko_cô ấy giận chuyện gì sao? Cô ấy giận mình không nói rõ với cô ấy sao? Cô ấy có còn muốn làm bạn với kẻ nói dối hay che giấu như mình không?...... Rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Và cậu cũng chẳng biết làm sao.

~ CÂU CHUYỆN SẼ CÒN ĐƯỢC TIẾP TỤC ~

*: vì ngồi với mấy cụ nên chuyển cách xưng hô từ cậu_tớ, sang anh_em cho giống như một cặp vợ chông mới cưới.

P/s1: Nhưng lời nói của cả hai với nhân viên nơi đây đều là nói bằng tiếng pháp nha. Cho nó giống với khách du lịch.

P/s2: Cảm ơn mọi người đã đón xem, au không biết chap này có bị gì hay không, có nhàm hay là hay không. Nên mong mọi người cho âu vài lời bình để có cảm hứng viết tiếp nha. Arigatou ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro