FALSE!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taka đã lấy hết dũng khí để hôn Atsuko. Cả hai đắm chiềm trong những ngọt ngào của nhau. Sau đó thì cả hai cùng trở về khách sạn, trên đường đi cả hai vẫn không nói gì, xung quanh là một không gian có chút lãng mạn của tình yêu có chút cảm giác ngượng ngùng. Mãi cho đến khi gần về đến phòng thì cả hai mới nói chuyện, và người bắt đầu là Atsuko chỉ với hai từ

"Ngủ ngon!"

Và cậu cũng chỉ đáp trả lại cô ấy như thế và quay lưng bước đi

"Ngủ ngon!"

Cậu vừa bước được một bước thì Atsuko gọi lại

"Này, đợi một chút. Cậu ngủ ở đâu?"

"À. Phòng của tôi bị cậu giành mất rồi. Vậy nên tôi....chọn đại một khách sạn....để ngủ một chút vậy." vừa nói cậu vừa gãi gãi mái tóc.

Bầu không khí lại một lần im ắng. Thấy vậy cậu cũng biết việc mình chắc cũng tới đây thôi, nên lại quay lưng bước đi, nhưng một lần nữa lại bị Atsuko gọi lại

"Ấy. Thật ra thì......cậu có thể ngủ ở phòng tôi."

"Hả???" cậu ngơ ngác hỏi

"Tôi nói....là ngủ trên ghế sofa ấy."

"Ngủ trên sofa à?"

"Ừ"

Vậy là xong cả hai vào phòng và mạnh ai người nấy về đúng nơi của mình để ngủ. Atsuko thay đồ ngủ bằng một chiếc áo khoát lông mà khách sạn đã chuẩn bị cho mỗi khách hàng. Nếu Atsuko trong phòng thì tất nhiên cậu phải leo lên sofa để ngủ như lời nói vừa nãy rồi. Nhưng đêm nay có vẻ hơi khó ngủ, cả hai cứ trằn trọc mãi. Atsuko thì cứ lăn qua lăn lại trên giường, còn cậu thì cứ mãi đổi tư thế cứ quay phải rồi quay trái, rồi lại gác tay lên trán. Cả hai cố gắng nhắm mắt lại để cơn buồn ngủ ập đến đưa cả hai vào giấc mộng, thế nhưng lại không được. Cả hai cùng ngồi dậy tiến về phía cửa phòng ngủ. Atsuko vừa mở cửa ra thì đã thấy cậu, cậu bất ngờ giây lát không nói được, nhưng chỉ giây lát thôi, sau đó cậu chỉ vào bên trong

"Ơ....À....Tôi muốn đi tolet."

"Ừ" Atsuko nhẹ gật đầu

"Ơ..." cậu tính hỏi nhưng rồi cô ấy lại nói

"Tôi đi uống nước."

"Uống nước à?"

"Đúng vậy."

Cậu quay lưng đi

"Ê, không phải cậu định đi tolet sao?" thấy cậu quay lưng ngược lại, cô liền hỏi

"À....Tự dưng lại không muốn nữa"

"Này. Không phải cậu muốn uống nước sao?" cậu chỉ về hướng nhà bếp và hỏi khi thấy Atsuko toan đóng cửa.

" Tôi hết khát rồi....Ngủ ngon"

"Uh. Ngủ ngon...ngủ ngon!"

Không biết chuyện gì nhưng cậu đang đập đầu vào tường, nhảy cẩn lên khuôn mặt thì lộ vẻ không can tâm, trong đầu còn nghĩ sao mày ngu vậy Minami. Không riêng gì cậu Atsuko cũng thế, cô khua tay , vò tóc, làm đủ mọi thứ, cũng như cậu, cô cũng nghĩ sao mình ngốc thế, vẫn không can tâm. Áo khoát trên người tự tuột một bên vai xuống, lộ rõ bờ vai trắng mịn trong căn phòng mờ nhạt ánh đèn. Bất giác cô tựa người vào cửa

"Á!!" Cánh cửa bật mở, Atsuko tưởng rằng mình sẽ ngã lăn quay, nhưng không cậu đã đỡ được cô. Hai ánh mắt chạm nhau, khuôn mặt cũng vì thế mà sát gần lại nhau.

"Đi nào!" Cậu cuối xuống nhấc bổng cô lên, cả hai cùng ngã xuống giường (Mọi chuyện chắc mọi người cũng đã biết rồi nhỉ, giường là địa phận là khoảng khắc của chỉ riêng hai người đó đó)

...

...

...

"Xin chào cô Takahashi. Tôi là Rebecca của công ty cho thuê xe. Tôi gọi điện là để thông báo với cô rằng cô có thể lấy xe vào lúc 1h chiều nay."

"Ok"

"Cảm ơn cô!"

Vậy là qua một đêm đã làm cả hai gần lại với nhau hơn. Cậu thuê xe để chở cô đi khắp nơi cô muốn. Cả hai trên đường đến nơi lấy xe thì đi ngang qua một tiệm áo cưới, trông rất đẹp. Cô dừng lại, có một thứ gì đó trong tiệm này đã lôi kéo được ánh nhìn của cô, khiến cô nhìn nó mãi.

"Ê. Sắp tới giờ chúng ta lấy xe thuê rồi đó."Cậu ngơ ngác nhìn cô rồi nhìn vào bên trong, xem thử Atsuko đang nhìn gì mà chăm chú thế.

"Để tớ xem một chút nữa đi" Atsuko nói nhưng ánh mắt của cô vẫn không dời khỏi nơi đó

"Ờ...Tớ sợ không kịp. Hay là....À....hay là như thế này đi. Cậu ở đây đợi tớ, tớ sẽ lái xe tới đây. Được không?"

Atsuko chỉ gật đầu. Cậu lại nhìn vào tìm cái thứ đó một lần nữa, nhưng vẫn không biết Atsuko tìm gì, cậu đành đi lấy xe.

"Đừng đi đâu đấy. Đợi tớ đấy." Trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở Atsuko.

Atsuko bước vào tiệm, ngắm nhìn những bộ áo cưới lộng lẫy kia. Và rồi Atsuko chọn cho mình một bộ và thử. Nhân viên trong tiệm đều khen cô hết lời. Nhưng đúng là rất đẹp. Cô chọn cho mình một bộ màu trắng không quá cầu kì, bên trên áo chỉ ngang ngực để lộ bờ vai trắng ngần, bên dưới chỉ đến đầu gối, trái với áo trước, đuôi áo phía sau lại dài nhìn vào cứ như nững dãi mây trắng trôi trên bầu trời. Atsuko đặt tay mình lên tim, và nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp đập con tim yếu ớt của mình.

"Ồ, vị này có phải người đi cùng cô không?" một nhân viên lên tiếng khi thấy một cô gái bước vào tiệm, nhìn về phía Atsuko.

Cô cười quay lại hỏi

"Tớ đẹp không?" Nhưng khi quay người lại, nụ cười trên môi cô lại vụt tắt.

"Đẹp lắm!" người con gái kia trả lời với nụ cười trên môi. Cô ấy không ai khác chính là người mà lần trước cậu đã giúp cô trốn cô ấy. "Em chơi đủ chưa? Có thể về nhà cùng chị được chứ?"

Cô ấy đưa hai tay về phía Atsuko để đỡ cô, Atsuko nắm lấy bàn tay kia bước xuống bậc.

"Em có biết chị lo lắng cho em thế nào không?"

Atsuko không trả lời câu hỏi của cô ấy, nét mặt trầm lặng rõ

"Em đi thay đồ đã. Đợi em."

Cô gái kia vuốt nhẹ lên tóc Atsuko. Đầu óc Atsuko hiện giờ rối bời, cô ngồi trong phòng thay đồ nhưng vẫn không thay, bỗng nghe tiếng kèn xe ngoài kia, biết là cậu đã lấy xe đến đón.

"Con đã tìm được nhóc đó rồi. Vâng...vâng được ạ"

Không còn cách nào khác, Atsuko đành liều một phen. Cô gọi người nhân viên kia đến

"Xin lỗi. Tôi muốn mua chiếc váy này. Chị ấy là người thân của tôi, chị ấy sẽ trả tiền." Atsuko chỉ sang cô gái đang nói chuyện điện thoại kia.

"Ok. Tuyệt quá." Cô tiếp viên mỉm cười đồng ý

"Mọi việc tiến hành theo kế hoạch" Cô gái kia vẫn đang nói chuyện thì ở đây Atsuko chạy lao ra khỏi tiệm, trên người vẫn mặc chiếc váy kia. Cô gái thấy Atsuko bất ngờ lao ra cũng vội đuổi theo, nhưng đã bị những người nhân viên ở đây kéo lại (để thanh toán váy cho tiểu ranh ma ấy đó mà)

"Atsuko! Atsuko!...." Cô gái gọi với theo

"Lên xe. Lên xe" Atsuko ra lệnh cho cậu lên xe khởi động, đánh bài chuồn. "Lái xe. Lái xe đi!"

"Atsuko! Đừng có quá đáng quá!.....Atsuko!...Đừng tin con bé!" Cô gái ấy gọi với theo nhưng đã không kịp, chiếc xe đã lăn bánh được một đoạn.

Cả hai dừng lại ven một bãi cái dài, gần đấy có một cây cầu nhỏ dẫn ra biển. Atsuko đứng trên cầu, cảm nhận những cơn gió nhẹ mang theo hương vị của biển. Cô nhìn sang cậu, cái người đang tựa lưng vào thành xe nhìn cô. Cô mỉm cười rồi chạy phái cậu, cậu với tay bật công tắc để hạ mui xe xuống.

"Cậu có gì muốn nói với tớ không?" Cậu hỏi với vẻ mặt nghiêm túc, đằng sau cặp kính mát kia là đôi mắt tò mò, muốn biết rằng người con gái mình yêu đã dấu mình điều gì

"Không có." Atsuko cũng vẫn thế, cũng không thành thật với câu trả lời của mình. Cô chỉ cười rồi trả lời ngắn gọn. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh

"Bây giờ cậu có thể nói cho tớ biết, người đuổi theo cậu là ai không?" Chân mày cậu chau lại, nét bực dộc hiện lên trên khuôn mặt cậu.

"Hả? Cậu muốn biết hả?" Cô mỉm cười nhìn về phía cậu. "Được. Tớ sẽ nói cho cậu biết. Thực ra, tớ là một gián điệp. Tớ đã lấy trộm bí mật quan trọng của công ty chị ta"

"Cậu đừng có lừa dối người khác nữa được không?" Cậu lớn tiếng.

Cô cười nhìn sang cậu, ánh mắt cậu có vẻ rất giận dữ

"Thăm dò đời tư của người khác, đối với cậu mà nói, quan trọng vậy sao?" Cô hỏi cậu

"Chiếc xe dừng lại bên một khu vườn trồng dâu. Khung cảnh ở đây rất trong lành và mát mẻ.

Cậu quay sang cô và khẳng định

"Thứ nhất, tớ không có ý thăm dò chuyện của cậu. Tớ chỉ quan tâm đến cậu thôi. Thứ hai, trong lòng tớ, cậu không phải là người khác"

Atsuko mở cửa xe và chạy về phía vườn dâu. Cậu cũng đuổi theo.

"Atsuko! Atsuko!....."

Cả hai chạy vào giữa khu vườn và cậu đã bắt kịp cô. Cậu kéo cô quay lại đối mặt với mình, tay cậu nắm lấy hai bên vai cô

"Tớ muốn cậu nói thật với tớ thôi. Quá khứ của cậu dù thế nào tớ đều có thể cấp nhận được. Với tớ mà nói, cậu chính là cậu trước mắt tớ. Mấy ngày qua ở bên cạnh cậu....tớ thật sự đã yêu cậu mất rồi."

Cô gạt tay cậu khỏi người mình

"Cậu đã từng xem qua bộ phim "Kì nghỉ ở Roma" chưa? Tớ đang chạy trốn một cuộc hôn nhân. Người vừa nãy cậu nhìn thấy, chính là người tớ sắp phải cưới"

Bầu không khí trở nên im ắng, ngột ngạt

"Không phải cậu luôn muốn nghe tớ nói sự thật sao? Giờ tớ đã nói cho cậu biết rồi đó. Cậu vừa ý chưa?" Cô cười nụ cười có phần chua xót, nụ cười không thành thật với chính mình "Tớ nghĩ sau khi đám cưới xong, tớ không thể tùy ý đi chơi được nữa....nên muốn tranh thủ trước khi kết hôn, chạy đi chơi một chuyến. Và cậu....chỉ là một sự cố trong chuyến đi chơi của tớ mà thôi. Vì thế đừng nói những câu đại loại như "yêu cậu" gì đó. Không có kết quả gì đâu. Không đáng để cậu làm vậy đâu" trong những lời nói, cô luôn lẩn tránh ánh mắt của cậu, cô cứ không muốn nhìn vào đôi mắt nâu đó, đôi mắt cảm nhận sự thật, có thể nói là như thế.

"Hãy nhìn vào mắt tớ đi! Trả lời tớ một câu hỏi cuối cùng."

Cô cuối cùng cũng lấy can đảm để nhìn vào đôi mắt nâu sâu thẳm đó và cố che đi cảm xúc thật của mình

"Mấy ngày vừa qua ở bên tớ, cậu có chút cảm giác nào với tớ không?" Mắt cậu giờ đây đã đông đầy lệ, chỉ cần một câu nói của cô, hàng lệ kia sẽ tuôn rơi. Rơi vì hạnh phúc hay rơi vì đau là phụ thuộc vào câu trả lời của cô

"Không có." Cô lắc đầu, và cười, không biết đây có thể cho là cười được không. Nỗi đau và sự chua xót giấu sau nụ cười đó hay chỉ là một nụ cười đùa giỡn tình yêu.

Khi nghe xong câu trả lời của cô, cậu chỉ biết lẳng lặng mà đi với ánh mắt vô hồn. Dòng lệ cứ thế mà tuôn trào. Cậu đi để lại Atsuko với một tâm trạng cũng không khác gì cậu, chỉ khác chút là cô không khóc, vì cô là người luôn biết kiềm nén, che giấu cảm xúc của mình.

...

...

~ CÂU CHUYỆN SẼ CÒN ĐƯỢC TIẾP TỤC ~

Mọi người nhớ để lại vài dòng giúp au có thêm động lực viết nha. Arigatou 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro