Chap 1 : Ngày Nhập Học Đáng Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức vang lên trong căn phòng của Lê Anh Hào, nhưng cậu vẫn nằm im, không có dấu hiệu sẽ thức dậy. Trong khi đó, tại nhà kế bên, Cao Trúc Ân đã sẵn sàng cho ngày nhập học đầu tiên. Cô nhìn đồng hồ và thấy đã trễ, bèn chạy qua nhà Hào để đánh thức cậu bạn thân.

"Hào! Dậy đi, trễ rồi!" Ân vừa gõ cửa vừa gọi to.

Hào lờ mờ tỉnh dậy, nhìn đồng hồ và vội vàng nhảy khỏi giường.

"Ôi trời, sao lại trễ thế này!" Hào hốt hoảng.

Cả hai nhanh chóng chuẩn bị và chạy thật nhanh đến trường. Khi họ đến cổng trường, do quá vội vàng, Hào vô tình va vào Nguyễn Minh Thư, khiến sách vở của cô rơi tung tóe.

"Ôi, xin lỗi! Mình không cố ý." Hào lúng túng xin lỗi.

Trúc Ân nhanh chóng cúi xuống nhặt giúp Thư những quyển sách.

"Xin lỗi cậu, do chúng mình chạy nhanh quá nên lỡ va vào bạn." Ân cười nhẹ nhàng.

Thư mỉm cười đáp lại, cảm thấy không quá phiền lòng về sự cố nhỏ này.

"Không sao đâu, cảm ơn cậu đã giúp mình." Thư nói.

Buổi lễ khai giảng diễn ra trang trọng. Hào vẫn còn lơ mơ ngái ngủ, trong khi Ân nhìn lên sân khấu với ánh mắt tò mò. Cô rất bất ngờ khi thấy Trần Minh Quân và Nguyễn Minh Thư được chọn làm đại diện học sinh phát biểu. Ân đã nghe danh tiếng của Quân từ lâu vì anh khá tài giỏi , còn Thư thì chính là cô bạn mà Ân vừa gặp lúc sáng.

Ân chợt nhớ ra gì đó quay qua nói với Hào .

“ Hào Hào ! “ Ân nói nhỏ .

“ không biết đó có phải là cô bạn đã đạt giải nhất môn văn và cuộc thi vẽ mà người ta hay nói đúng không  “ Ân chỉ về hướng Thư .

Nhưng Hào đã mãi mê ngủ không để ý gì đến Ân , điều đó khiến cho Ân khá tức giận mà đã đánh cậu ấy một cái  .

Sau khi buổi lễ kết thúc, Ân háo hức muốn làm quen với Thư, nhưng do sự chậm chạp của Hào, cô đã bỏ lỡ cơ hội quý giá đó. Cô quay qua trách mắng Hào một trận vì đã khiến cô lỡ mất dịp gặp gỡ.

Khi đến lúc nhận lớp, Ân vui mừng phát hiện ra Thư và Quân học cùng lớp với mình. Cô không chần chừ, chạy ngay đến làm quen với Thư.

"Chào cậu, mình là Trúc Ân. Chúng ta gặp nhau hồi sáng ở cổng trường, cậu nhớ không?" Ân cười tươi.

"À, mình nhớ rồi. Chào Ân, rất vui được gặp lại cậu , mình tên là Minh Thư." Thư đáp lại.

“Cậu cho tớ xin hỏi chút nhé “ .

“ Được chứ , cậu cần giúp đỡ gì hả” .

“không “ Ân lắc đầu .

“ Tớ chỉ muốn hỏi là liệu cậu có phải người đã từng đạt được 2 giải cùng một lúc về văn và vẽ không “ .

“ Hả..đúng rồi “ Thư ngại ngùng trả lời .

“ Waaaa , cậu giỏi quá vậy , dị sau này mong cậu chỉ giáo nhiều hơnnn “ Ân vui vẻ cười tươi.

“ Tớ cũng vậy , mong cậu giúp đỡ nhiều hơn “ Thư cười mỉm , nhìn Ân .

Trong lớp, giáo viên chia học sinh thành các nhóm học tập. Ân nhanh chóng xin được chung nhóm với Thư. Tuy nhiên, nhóm của họ vẫn thiếu một người nên Ân đã kêu Hào hãy làm quen với Quân để họ có thể cùng nhóm với nhau .

"Hào, cậu hãy dùng quan hệ rộng của mình mà đi kết bạn với Quân và hãy rủ cậu ấy vào nhóm chúng ta đi!" Ân nói với Hào.

Hào đã đồng ý nhưng sau đó đã nghĩ lại vì cậu nghĩ ra ý định trêu chọc Ân một chút nên giả vờ từ chối.

"Không, mình không muốn đâu." Hào nói, giọng lấp lửng.

"Làm ơn đi mà “ Ân năng nỉ Hào

“ Nếu cậu làm được, mình sẽ mời cậu một bữa lẩu!" .

Sau mấy lần từ chối, cuối cùng Hào cũng đồng ý vì không thể cưỡng lại lời mời hấp dẫn của Ân.

Ra chơi, Ân nhắc nhở Hào về việc kết bạn với Quân. Hào chợt nhớ ra nên vội đi tìm Quân. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Hào cũng thấy Quân đang ngồi dưới gốc cây sau sân trường đọc sách.

"Chào Quân, mình là Hào. Liệu cậu có thời gian để chúng ta có thể nói chuyện với nhau được chứ ?” Hào nói giọng đùa giỡn .

Quân ngước lên, nhìn Hào với ánh mắt lạnh lùng.

“ Giả tạo “ Quân nói .

“ What??? , gì vậy trời , mày thường nói chuyện với người khác như vậy à!? “

"Không,chỉ với mình mày thôi ." Quân nói.

Hào nhìn Quân với ánh mắt không mấy hiện cảm .

“ Đừng nói mày vẫn để lòng dụ đó hả??? “ .

Thì ra Quân và Hào đã quen biết nhau từ trước vì họ là bạn qua mạng và chơi game với nhau khá nhiều nên đã thân nhau từ lâu. Vào khoảng tháng trước họ đã hẹn nhau sẽ đấu giải với nhau , nhưng vì do Hào bận việc nên đã không chơi được với Quân

“ Không “ Quân nói .

“ Nếu không thì mày vô nhóm chung với tao đi “ Hào nói , cùng với đôi mắt long lanh của mình.

"Nếu mày chịu đồng ý vào nhóm, thì tao sẽ tặng mày bộ đồ nhân vật mà mày thích trong game." Hào tiếp tục nói.

Quân nhìn Hào và nói.

“ Nay mày xạo thế ? “ .

“ Không thật đấy “ Hào nói.

Sau vài lần cố gắng thuyết phục Quân thì cuối cùng cậu ấy cũng chấp nhận vào vì điều kiện khá hấp dẫn đối với cậu ấy

Khi tiếng chuông reo báo hiệu giờ vào lớp, Ân quay qua hỏi Hào.

"Sao rồi, cậu đã mời được Quân chưa?"

Hào giơ ngón tay cái lên, biểu hiện cho việc đã thành công. Ân vui vẻ ra mặt và liên tục khen Hào, khiến cậu tự hào.

Khi giáo viên hỏi có nhóm nào đã hoàn thành việc chọn thành viên, Quân cảm nhận được cái nhìn lạnh lùng của Hào từ phía sau, ra hiệu rằng Quân nên thông báo với cô việc đó.

Quân giơ tay và nói:

"Thưa cô, em muốn vào nhóm của bạn Hào."

Cả lớp lao xao, nhiều học sinh trầm trồ khen ngợi.

"Nếu họ thành nhóm với nhau thì thành quái vật mất."

“ Nếu không thành quái vật thì cũng thành quỷ “

“ Đúng vậy , họ giỏi vậy cơ mà “ Một số bạn nói.

Nói như thế cũng không sai vì đây là bộ tứ khá đáng sợ , mỗi người điều giỏi ở mỗi lĩnh vực khác nhau , Quân giỏi về các môn tự nhiên , Thư và Ân giỏi về các môn xã hội , ngoài ra Thư còn giỏi về lĩnh vực vẽ , còn Hào thì giỏi về lĩnh vực thể thao , mỗi người cũng đã đem kha khá giải về cho bản thân nhưng giỏi nhất vẫn chỉ là Quân và Thư .

Giáo viên ra hiệu cho lớp giữ trật tự và đồng ý cho Quân vào chung nhóm với Hào. Buổi học tiếp tục với tiết thứ ba, nhóm của Ân, Thư, Hào và Quân chính thức được thành lập, bắt đầu một hành trình mới đầy thú vị và kỷ niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro