Chap 1- khởi đầu bìa chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đem cái eo đau nhức đi vào phòng âm nhạc của anh.. ôi mẹ ơi cái biệt thự bự quá trời
tôi nhẹ nhàng đưa tay lướt trên đàn dương cầm, âm thanh làm ham muốn đánh đàn của tôi dâng cao, tôi ngồi xuống, từng ngón tay nhịp nhàng gõ từng nốt trên phím đàn.
  Tôi đánh một bài hát mà bố tôi trước lúc ra đi đã dành cho tôi. Tiếng nhạc đung đưa say sưa đưa con người ta đi vào trong sâu thẳm của trái tim. Là La La Là Lá.. nghe như những nốt nhạc đâm thẳng vào trái tim tôi.. tôi nhớ bố.
- công nhận, em lúc nào đánh đàn cũng hay nhỉ, nghe buồn thật đó - Lạc Hi
- anh ra đây từ hồi nào vậy.
- cũng không lâu lắm, hôm nay bố mẹ anh sẽ đến thăm nên có lẽ lát nữa anh đưa em về - Lạc Hi
- vâng.
  Tôi soạn đồ ra xe để anh ấy trở về, trên đường về ký túc xá tôi đã nghĩ rất nhiều.. bởi vì bố mẹ anh ấy biết tôi và anh ấy hẹn hò với nhau nên đã ngăn cấm kịch liệt. Không biết anh ấy phải đối đầu ra sao.
- Tới nơi rồi, tạm biệt cún con nhé! anh về đây baibai yêu em - Lạc Hi
- vâng, baii em cũng yêu anh.
Nói rồi Lạc Hi một mạch chạy về nhà, ánh mắt của anh cũng trở nên sắc lạnh lạ thường, An Nam ở ký tú xá vô cùng lo lắng cho Lạc Hi.
- Mẹ mày ! dòng bê đê chết tiệt, tao nuôi mày để giờ mày đi yêu 1 thằng đàn ông? - Bố của Lạc Hi
- Bố mẹ tới đây không chỉ đàm phán với con về việc của công ty mà còn là chuyện với con và thằng kia - mẹ nuôi của Lạc Hi
- vậy? í của dì là đã phái người theo dõi con sao?
Không Khí rơi vào trầm mặc, bỗng bố của Lạc Hi lấy ra một cái cây gỗ thật lớn.
- Dòng chó ! mày y như con mẹ mày! * đánh Lạc Hi tới tấp đến khi Lạc Hi ngất xĩu * - Bố của Lạc Hi
- á à! nay lại còn có chiêu ngất xĩu ! - Bố của Lạc Hi
[ nói rồi ông đánh vào đầu Lạc Hi, máu chảy ra rất nhiều]
- thôi anh à, chúng ta về thôi đừng đánh nó nhiều làm gì chi cho mệt - mẹ nuôi của Lạc Hi

Bông Hoa trên bàn của An Nam rơi xuống.. cậu liền cảm thấy bất an và thuê xe để chạy tới nhà của Lạc Hi.
Trước mắt anh là cảnh tưởng gì đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro