Ngoại 3-có thể đọc hoặc không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhưng.. 1 miếng bò bít tết ở đây bằng cả nửa tháng đi làm thêm của tôi, nhưng lúc nào anh ấy cũng gọi gần cả 1 cái menu, tính vỗ béo tôi hay gì?
  Nhìn nhân viên phục vụ múa may vài đường là ra 1 dĩa thức ăn mắc ơi là mắc làm tôi thấy choáng váng cả lên.
  Anh ta cứ nhìn tôi ăn không thôi, không lẽ lúc ăn trông tôi đẹp như soái ca Hàn Quốc nhỉ?.
- anh? sao anh nhìn em hoài vậy?.
- à vì lúc em ăn trông như bé heo núc ních vậy- Lạc Hi
- cái tên này !!!!.
  Ăn uống no nê tôi tưởng như không thể đi được ấy. Đang về thì gặp Sở Linh, mà nhìn không ổn cho lắm tôi mới chạy lại hỏi xem bị làm sao.
- này ! cậu đi đâu thế, sao nước mắt nước mũi tèm lem vậy Sở Linh?.
- oaaaa.. hic hic bạn trai vừa chia tay tớ huhuh.. tớ n..nă..năn nỉ mà hic anh ta cũng bỏ tớ - Sở Linh
  Trông cậu ấy tấu hề vãi.. *tách tách tách*
- An Nam !! sao cậu lại chụp dìm tớ ! cậu sẽ chết với tớ aaa ! - Sở Linh
  Chạy nhiều cũng mệt rồi chúng tôi đều lên xe Lạc Hi ngủ cho tới khi về ký túc xá. Cơ mà, lúc tôi mở mắt ra thì thấy đang ở nhà Lạc Hi.
- ủa ??? Lạc Hiiii mau dậy đi, Sở Linh đâu rồi?
- ưmmm *ôm* anh đã cho bạn em về ngủ ở ký túc xá rồi.
Cái tên này vậy mà lại trần trụi trước mặt tôi. À, anh ấy vẫn để tấm hình tôi tốt nghiệp đại học chụp cùng anh ấy nhỉ.. tôi loay hoay bên bàn làm việc anh thì mở tủ bàn ra thấy hộp nhẫn, bên trên ghi
" dành cho thế giới của tôi, An Nam "
ôi trời... sốc thật sự vậy là anh ta định cầu hôn tôi à? nói rồi tôi liền cất nhẫn, về lại giường nắm tay anh ấy ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro