Cuộc gặp gỡ đầu tiên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy,là một ngày đầy những áng mây lơ lửng trên bầu trời xanh dịu kia...Tôi nhởn nhơ đi trên con đường mọi ngày đến trường,chả có gì thay đổi cả! Cứ thế tôi đi đến lớp học của mình,đi vào bàn học và buông chiếc cặp nặng trĩu trên vai,thì ba tiếng:
_Tùng...tùng...tùng...!
Chúng tôi bắt đầu tiết học đầu tiên,cô giáo bước vào và thông báo với cả lớp:
_Các em,lớp chúng ta có một người bạn mới chuyển đến!
Cả lớp sào sáo lên,những lời xì xầm ngơ ngác náo nhiệt. Và rồi một bạn gái nhỏ nhắc bước vào với đôi mắt long lanh,mái tóc dài và làn da trắng trẻo ấy đã đập vào mắt tôi một điều gi đó rất sâu sắc khó nhạt phai. Chúng tôi ngồi chung bàn với nhau,đến nửa tiêts học ấy có một âm thanh dịu dàng gọi tôi:
_Bạn gì đó ơi,cho mình mượn gôm được không?
Tôi bất ngờ quanh sang lắp bắp:
_À...được...được chứ!
Dứt lời,bạn cười với tôi một cách thân thiện.
Kết thúc hai tiết học chúng tôi được giải lao và vui chơi. Tôi bước xuống sân ,bỗng thấy bạn ngồi ở hàng ghế đá với vẻ mặt ngơ ngác. Tôi tiến lại gần và bắt chuyện:
_Mình ngồi cùng bạn được không?
Bạn vui vẻ đáp:
Ừ được,bạn ngồi đi.
Tôi hỏi:
_Bạn tên gì?
_Mình là An Thái,cứ gọi là Thái Nhi vì mình theo hướng Trung Hoa!
_Còn mình là Lan Du,mình cũng theo hướng Trung Hoa nên gọi Du Nhi nhé.
Chúng tôi vui vẻ làm quen như những người bạn và tôi ngỏ lời:
_Thái Nhi làm bạn thân của Du Nhi nhé?
Ừ vậy nha!
Và từ đó chúng tôi càng thân thiết với nhau,lo lắng và quan tâm đến đối phương...!
Tình cảm này đã vượt quá giới hạn của hai chữ BẠN THÂN chúng tôi mặc dù biết là đã yêu nhau nhưng giấu mãi tận sâu đáy lòng. Cả hai đều cố gắng giấu nó nhưng không được! Bất ngờ một buổi chiều hoàng hôn sắp buông xuống,tôi nhận được một dòng tin nhắn:
_Du rảnh chứ? Ra công viên nhé? Thái có chuyện cần nói!
Tôi lẽo đẽo ra chỗ hẹn thấy cô ấy ngồi một mình,ngắm hoàng hôn dần phai...Đôi mắt long lanh chứa đựng điều gì đó sắp bùng nổ. Cô ấy cầm tay tôi và ngập ngừng:
_Du à,mình yêu...yêu Du thật rồi! Chuyện ngày rất khó chấp nhận nhưng là sự thật...
Tôi đẫ chuẩn bị tinh thần cho câu nói này từ lâu nên tôi nhìn vào mắt cô ấy,trên môi là nụ cười hạnh phúc...
_Du biết mà nên Thái Nhi đừng sợ,Du muốn nói ra mà không có cơ hội bày tỏ!
Tôi ôm cô vào lòng hôn nhẹ lên mái tóc đen mướt kia và cùng nhau ngắm màn đêm đang bao phủ cả bầu trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro