chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi là Tịnh Kỳ, năm nay tôi 22 tuổi,hiện tại tôi là nghệ sĩ violin"

-Tịnh Kỳ nhanh chân lên có mỗi tí đồ đấy mà cũng không xong

-Vâng, quản lý em đến đây!

Tịnh Kỳ tay trái cầm túi kèn,tay phải cầm túi violin, còn lưng thì đeo cái túi đựng chiếc cello to đùng
"Trời, tự nhiên quản lý bắt mình cầm đống đồ thế nay nhưng không nhờ chị ấy thì mình bây giờ cũng không được đi rồi"

-Này cô kia, lúc nữa lên máy bay thò nhớ đưa mấy cái vali của tôi lên cùng, nhớ cẩn thận đấy biết chưa

-Dạ, em biết rồi

"Đây là Lam Chi, đại tiểu thư của tập đoàn Lam thị, cô ta đã bao toàn bộ chi phí cho cả đoàn tới Canada để biểu diễn cho sự kiện kỉ niệm 50 năm ngày thành lập của tập đoàn bố cô ta"

Máy bay

-Woa~ ghế ở đây sang trọng ghê

-Tịnh Kỳ đây không phảo chỗ của cô, chỗ của cô ở đằng sau cơ

-Xem nào ghế của mình đâu ta, Aaa đây rồi

Tịnh Kỳ tìm thấy đượcghế của mình nhưng có ai đó đang ngồi vào ghế của cô

1 tiếng trước

-Không còn ghế nào sao ?

-Vâng thưa anh, ghế vip không còn rồi ạ  anh có thể chọn ghế thường

-Hôm nay, thật xui xẻo, máy bay riêng thì hỏng, cậu chủ thì đang gấp

-Thôi cũng được

-Anh gì ơi, đây là ghế của tôi

"Hương anh đào!"

Anh từ từ mở mắt, xuất hiện trước mặt anh là một cô gái với đôi mắt đang nhìn anh chằm chằm

-Cô có thể ngồi ghế của tôi, tôi không thích ngồi cạnh cửa sổ

-Vâng

Tịnh Kỳ cất chiếc vali trên nóc rồi ngôi vào ghế của anh

-Woa~ trời hôm nay đẹp quá

-Hahaha

-Sao anh lại cười?

-Cô là lần đầu đi máy bay à ?

-Đúng đấy thì làm sao, mắc mớ gì đến anh

-Tôi chỉ hỏi vậy thôi cô cứ nhìn tiếp đi

-Òh

Một lúc sau

Khi cô quay sang nhìn anh thì anh đã ngủ, tờ báo thì bao chùm kín cả mặt. Đột nhiên, tờ báo rơi xuống để lộ khuôn mặt điển trai của anh. Tịnh Kỳ cứ nhìn chằm chằm vào mặt anh không chớp cái nào.

-Mặt tôi mọc hoa hay sao mà cô cứ nhìn tôi từ nãy đến giờ vậy?

-Giật cả mình, tôi......có....có..có nhìn....anh đâu nhưng mặt anh lúc ngủ rất dễ thương

-Chỉ viện cớ

"Cô gái này thật thú vị, đúng là một tiểu bạch thỏ có một không hai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro