chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sánh thức dậy anh mở mắt, hiện ngay trước mắt anh là cảnh tưởng của một tiên nam giáng trần, vẻ đẹp của cậu làm anh bị thu hút. Anh từ từ, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu hở ra phần trán nhỏ rồi đặt lên đấy một nụ hôn nhẹ dịu. Vì cậu thì hay có tính khó ngủ cứ hễ cái gì chạm nhẹ vào cậu cũng cảm nhận được. Mắt cậu lờ mờ mở lên.
-Em dậy rồi à. Có phải do anh đánh thức em không thôi em ngủ tiếp đi dù sao cũng còn sớm, tính em thì khó ngủ anh biết mà.
-Thôi bỏ đi, em cũng dậy luôn đây bị người thương cho quả morning kiss thế này, ngủ không nổi.
Anh chỉ biết cười rồi đưa đôi tay to của mình nâng mặt cậu lên rồi để mũi anh cọ sát vào mũi cậu. Cả anh lẫn cậu đều có thể nghe được cả tiếng thở của nhau.Mặt cậu dần dần ửng hồng anh thấy vậy liền cười cười. Cậu biết mặt cậu đỏ rồi liền ủn anh ra để đi vào nhà tắm, nhưng nào ai ngờ anh nhanh hơn cậu một bước, anh kéo lại tay cậu, lực kéo rất mạnh làm cậu ngồi lọt thỏm giữa người của anh. Anh cứ thế mà lợi dụng để cằm trên đôi vai xương quai xanh của cậu, anh nhìn chỗ xương ấy mà như hóa sói, anh từ từ ghé lại vào tai cậu, cắn nhẹ bên vành tai. Cậu giật mình quay sang nhìn anh.
-Đã kéo em mạnh rồi mà giờ còn định giở trò cắn em nữa à.
-Thì sáng sớm phải cho nhau sạc tí năng lượng chứ.
-Anh thì lúc nào chả muốn được sạc, anh thừa cơ hội quá mà.
Cậu vừa nói xong anh đã hôn luôn cậu, trước mặt anh là một tiên nam là sao mà anh có thể nhịn được. Lần này thì cậu đã hợp tác hơn, hai cái lưỡi cứ thế mà quấn nhau, quấn đến nỗi còn tạo ra tiếng nhóp nhép, sự uyển chuyển giữa anh và cậu đã lan rộng ra cả căn phòng 312. Cậu tự mình quay cả người về phía anh, hai tay quàng vào cổ anh, tay anh nhẹ nhàng luồn từ dưới lên, đang đi được giữa chừng thì cậu lấy tay còn lại chặn lại, cậu rời khỏi nơi ẩm ướt vừa này, đi vào nhà vệ sinh. Anh đưa tay lên lau phần nước dính lên mép, nói vào nhà vệ sinh.
-Hôm qua còn dũng cảm thổ lộ, sáng nay mới có hôn thôi mà em đã ngại rồi à.
-Anh im đi, anh thì làm gì có khái niệm là ngại ở đây.
-Anh cũng ngại đấy thôi chỉ là anh không thể hiện rõ cho em biết thôi.
-Thôi đi, thay quần áo rồi ra xem mọi người dạy chưa đi. Hôm nay 2h chiều đã phải đi bắn giải rồi đấy.
-Ok, bấy bề của anh. À để anh vào phòng vệ sinh lấy áo rồi đi.
Cậu quay sang thấy áo anh liền vội lấy áo mở cửa ném ra ngoài.
-Đây này, mặc vào rồi lượn đi, đừng có vào phòng vệ sinh.
-Rồi rồi anh biết rồi. Anh đi không lại có cục bông xù hết cả lên.
-Đi chưa hay là để tối em qua phòng Leviz ngủ đây. Em nói trước em sang phòng đấy chúng nó bật điều hòa nóng em hay cởi áo lắm đó nhaaa.
-Ơ, em không được sang, anh đi liền đây, em mà sang bên đấy là anh trói em để góc phòng đấy nhá.
Nhism hậm hực, lấy áo mặc đi sang phòng xem mọi người chuẩn bị như nào, tiện ghé qua phòng Leviz hỏi chuyện.
-Leviz đâu rồi, Leviz ơi.
-Gì bạn, mới sáng sớm đã sang đây rồi.
Leviz vừa mở cửa, mặt thì còn đang ngáy ngủ, tóc tai thì rối, ngáp ngắn ngáp dài, quần áo còn chưa mặc, bỗng bị một lực lôi mạnh từ anh. Anh ném Leviz lên giường, Leviz sợ hãi kéo chăn lên đến cổ mà hoang mang.
-Này bạn ơi, đừng có làm gì mất dạy nhá, tao chưa chuẩn bị sẵn sàng cho mối quan hệ này đâu, tao còn là trai tân đấy mày, đừng làm gì tao cả, a.....a....a.....a.
-Mày hâm à, tao chỉ muốn nói chuyện với mày thôi chứ làm gì có ý đồ gì với mày, mày mơ đi.
-Ờ thì ai mà biết được mày định làm gì tao.
-Mày bớt viển vông lại hộ tao cái.
-Rồi sao đâu bạn hiền tìm tôi là có chuyện gì đây, nói mau Basill sắp về rồi thấy t không mặc gì mà tiếp xúc với mày chết tao à.
Nói xong tự nhiêu Leviz nhận ra có gì đó sai sai liền nhìn Nhism, 4 mắt đang nhìn nhau thì...
-Này, 2 đứa chúng mày làm gì nhau thế hả. Thằng Nhím mày đã làm gì Viz của tao hả, sao Viz lại không mặc đồ chúng mày đã làm gì.
Anh hoảng hốt liền kéo cả Sill vào rồi kể từ đầu đến hết câu chuyện. Sill quay sang nhìn Viz, Viz gật đầu tỏ ý tán thành.Sill nói.
-Rồi thằng Nhím mày sang đây tìm vợ tao có chuyện gì không.
Lúc đấy anh cũng quên mất chuyện muốn nói đang không biết nên nói gì thì.
-Nhím anh định sang phòng đấy đến bao giờ, em bảo sang xem mọi người dậy chưa rồi đi ăn sáng cơ mà 2h chiều là đánh rồi, bây giờ đã là 9h rồi nhanh lên.
-Ừ rồi anh đây đợi anh tí. Thôi có gì nói chuyện sau Pau nó gọi tao rồi bye nhá.
Nhím rồi đi nhanh chóng, làm cho Sill và Viz ngơ ngác chả hiểu gì mà nhìn nhau.Anh trở lại phòng ngồi trên giường, cậu thấy thế liền đứng trước mặt anh, anh tiện tay, thừa cơ hội vòng hai tay qua cái eo của cậu rồi áp đầu của mình vào bụng cậu.
-Anh đừng làm nũng nữa được không trông kinh lắm.
-Em chê anh, anh đã làm gì đâu chỉ là ôm em thôi mà.
-Thôi tùy anh ôm tiếp cũng được nhưng em hỏi anh cái này.
Anh ngẳng đầu, để cằm của mình vào bụng cậu.
-Sao em hỏi đi anh trả lời hết.
-Anh đã làm gì ở phòng Viz từ lúc 7h30' cho đến bây giờ là 1 tiếng hơn hả?
-Thì anh cũng chỉ là sang phòng hỏi chúng nó dậy chưa thôi.
-Anh hỏi dậy chưa mà mất đến 1 tiếng hơn à.
-Thì....
-Thì gì nói nhanh lên rồi còn xuống ăn.
-Em ghen à.
-Bỏ đi, đi xuống ăn.
Cậu cậy tay anh ra rồi cầm áo ra ngoài phòng, anh nhìn hành động cậu làm rồi cười nhẹ. Cậu vừa đi ra thì đúng lúc nhìn thấy mọi người đang nhìn mình.
-Sao mặt em đỏ thế Pau.(Sill)
-Kệ em nó đi Sill chắc là vừa hoạt động mạnh nên hơi mệt thôi.(Chip)
-AnhChip này, đừng có trêu bé sữa nhà em nhá.
Bỗng dưng anh mở cửa bước ra. Cậu nhanh chóng tránh ánh mắt anh.
-Viz đi ăn sáng thôi, muộn rồi.
-Ừ ừ đi thôi.
Sau khi ăn uống xong mọi người xếp đồ để đi đánh giải. 1h mọi người xuất phát.
-Pau Nhím nhanh lên đi.(Chip)
-Đây đây rồi từ từ anh.(Nhím)
-Mày lần nào cũng muộn, khổ tao quá đi mất thôi.(Chip)
Đến đấu trường, vì do một số quy định nên anh với cậu chỉ dám trò chuyện với nhau như 2 người bạn không dám làm gì quá thân mật. Hôm nay cả đội ai cũng quen dần việc đánh giải, tinh thần sau 1 đêm đã ổn định, hôm nay cả team được ăn 2 con gà, ai cũng vui ai cũng phấn khởi.Để không ngủ quên trên chiến thắng team đã quyết định sẽ đi tập luyện vào thứ 7, chủ nhật. Bắn xong giải cũng đã là 6h chiều nên mọi người quyết định đi ăn rồi về khách sạn nghỉ ngơi để mai còn có sức luyện tập. Ăn uống xong mọi người về phòng cũng đã là 8h tối, anh mở cửa vào phòng còn cậu thì đi dạo cùng với Viz để cho Sill và anh ở phòng 1 mình. Vì Sill với anh ngồi chán quá không biết làm gì đành ra lễ tân mua 1 ít bia về nhậu. Tầm 9h tối, cậu và Viz trên đường về, cậu thấy điện thoại rung liều lấy ra và anh đang gọi cậu.
-Em à,....
Giọng của anh lúc này chỉ còn là những tiếng nhè nhè trộn lẫn hương bia phả vào trong điện thoại.
-Anh lại uống bia đúng không.
-Ơ, sao em biết thế.
-Anh nghe thử giọng anh xem, giọng thì nhè nhè, khàn, đúng là.... say xỉn.
-Tại anh với Sill chán quá không có chuyện gì nên uống tí bia thôi mà.
-Anh uống ở đâu, em chuẩn bị về khách sạn rồi đây.
-Bọn anh uống ở.....
-Ở với chúng tôi đấy.
Từ đầu dây bên kia cậu nghe thấy được giọng của 1 người con gái. Cậu ngậm ngùi chỉ để lại chữ 'Ừ' rồi cúp máy. Từ đâu đấy mắt cậu bỗng chảy dòng lệ, Viz thấy vậy liền bảo cùng cậu đi về. Đối với Viz, Sill vẫn luôn là nơi an toàn dù anh có say xỉn hay gì thì người anh luôn nhắc đến chỉ có tên cậu, bản thân Sill cũng luôn chứng minh rằng Viz và Sill luôn là một cặp đôi, và BaViz vẫn là 1 đôi nổi trong giới bắn giải. Về đến khách sạn, cậu vẫn luôn ngập ngừng đứng trước cửa, cậu vừa muốn vào vừa không muốn, Viz hiểu cảm giác này nên đành đưa cậu đi cửa sau và lên thẳng trên phòng của Viz. Cậu vừa lên được phòng sắc mặt cũng không còn, mặt cậu trở nên tái nhợt, Viz không biết làm gì chỉ đành cất đồ, pha cốc nước đường, đắp chăn lên cho cậu.
-Em cứ nghỉ ngơi đi Pau, hôm nay chắc là hơi mệt rồi ngủ sớm đi, anh đi có công chuyện.
-Dạ vâng.
Cậu nói xong thì tay cầm cốc run run, uống ngụm nước rồi nằm xuống ngủ lấy sức. Viz đi ra ngoài tắt đèn, tay cầm điện thoại bấm số.
-Anh Sill à.
-Ơ anh đây sao em.
-Có về ngay không thì bảo hả, bảo là làm gì thì làm, thì làm trong phòng thôi, hôm nay mà em không đi với Pau nhá, thì không biết ông chồng em đang đi bar đâu nhỉ, gái bar ngon hơn vợ nhà chứ gì. Đêm nay sang phòng Nhím ngủ ngay cho em, sang phòng em, em bẻ cổ anh đấy.
-Ơ....Ơ.
Sill chưa kịp đáp lại bên kia đã tắt máy, Sill sợ quá liền quay sang vỗ vai anh.
-Nhím ơi về đi mày đêm nay là tao phải sang nhờ mày rồi đấy.
Anh ủ rũ quay sang.
-Chắc tao thì được ngủ cùng Pau đấy, lúc đang gọi điện có bà nào khùng khùng điên điên nhảy bổ vào bảo là 'ở với chúng tôi', đời tao thế là tàn rồi mày ơi, biết giải thích sao giờ.
Còn ở bên này cúp máy xong, Viz liền sang phòng anh Chip.
-Anh Chip nhờ anh trông hộ em thằng Pau nhé, tí em đi lấy bàn phím bên team kia gửi chứ bàn phím này chơi không quen cứng cả tay.
-Thế Pau nó làm sao à.
-Có gì sáng mai em kể cho, chuyện dài lắm, bye bye, em đi lấy hàng.
Vừa đi xuống thang máy thì gặp ngay 2 ông anh đang loạng choạng lên gác, Viz chống tay vào hông, nhìn.
-Rồi 2 ông tướng có đi được không đây.
-Anh không say có mỗi nhím nó say khứ khừ khừ ở đây thôi.
-Thế anh lên đi, cẩn thận nhìn đường nhá.
-Anh biết rồi, mà giờ này em đi đâu thế.
-Em đi lấy cái bàn phím, bên này bàn phím dùng không quen.
-Uhm, thế em lên sau nhé,anh phải đưa thằng trời đánh này đi đã.
Vừa lên đến được phòng, Sill đặt anh xuống, anh liền ngồi dậy hỏi.
-Sill, em Pau của tao đâu rồi.
-Em Pau của mày á, sang phòng Viz ngủ rồi, hôm nay tại cái phòng 312 này chỉ tao với mày thôi, nhanh đi ngủ mai giải thích cho Pau đi.
-Tao biết rồi.
Thế lại là một buổi tối, nhiều sự đau đầu, sáng mai có khi là cả ngày dài, bây giờ thì cả 3 căn phòng đều chìm vào giấc ngủ cho buổi luyện tập ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhismpau