NHỚ 1 TÌNH YÊU - SẼ ĐỢI ÁNH SAO VỀ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Tặng Saođenthui của Wawa Bupbema ^^)

Nhìn bọn trẻ kon yêu nhau hay hay làm mình cũng chạnh lòng nhớ lại 1 tình yêu hay ho, hoành tráng nhưng cũng hết sức bi thương mà tắt ngúm ngụm trong bi đát của mình Hôm nay trời bất ngờ nổi gió còn mình thì bất chợt nổi hứng viết lại mấy dòng này cho anh ấy … Nhớ 1 tình yêu :xxxx…

….…..♥ ♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥ ♥………

Lại 1 mùa đông nữa sắp về… Vậy là anh đi được gần 1 năm rồi đấy!... Đôi lúc em cứ tưởng lâu lắm rồi, nhưng đôi lúc lại cũng như mới đây thôi!… Mùa đông lạnh, nhưng em luôn yêu mùa đông lắm! Yêu nhất trong các mùa trong năm… Bởi vì mùa đông trong em luôn gắn với những kỉ niệm, luôn có những kí ức thật đẹp đẽ và ngọt ngào… Quen anh cũng trong mùa đông… Đối với em, không gì ấm áp như mùa đông, dù có bao nhiêu gió lạnh… Bởi có những thứ mà chỉ trong mùa đông mới cảm nhận hết được cái an lành, bình yên, mới thấy lòng mình được sưởi ấm nhiều đến thế… ^^

Thỉnh thoảng ngồi ngẩn ngơ nhớ lại ngày quen anh, em lại thấy phì cười… Đêm hôm ấy có 1 con nhóc không ngủ được… vì tự kỷ … Thấy mình xui xẻo này, thấy chán đời này, thấy cuộc sống vô vị và chẳng có ý nghĩa gì… Ngồi bật máy tính lên lần mò search vớ vẩn… Nào thì "các cách tự tử hiệu quả", nào thì "cuộc đời chán phèo"… Và trong hàng nghìn kết quả bác google search ra, chẳng biết thế nào em lại click vào 1 cái link wattpad với câu chuyện có tên "Cuộc đời 9 ngày"… Đọc lướt qua mấy dòng đầu thấy đúng là cái mình đang cần tìm… 1 cuốn tiểu thuyết với lời giới thiệu là cuốc sách bán chạy nhất nước Mỹ năm 2007, đưa tác giả nổi lên như 1 hiện tượng văn học… Đặc biệt là nội dung truyện vừa nói về "cuộc đời chán phèo" vừa nói về 1 cách tự tử cực kỳ hiệu quả :D…

Thật sự là càng đọc càng cuốc hút, em thức trắng cả 1 đêm đọc hết 88 trang chữ… Đến trang thứ 84 thì da gà với gai ốc nổi đầy cả người, nước mắt cứ thế trào ra… 1 câu truyện hay và hơn thế là có tính nhân văn, có ý nghĩa và cảm động… Em nhận ra mình vừa hiểu ra được quá nhiều điều về cuộc sống qua câu chuyện ấy, biết quý trọng từng khoảnh khắc trong cuộc sống này biết bao nhiêu, biết ý nghĩa về sự sống trên đời... Giờ mới nhìn cái tên người post truyện, cảm thấy cần thiết phải gửi lời cảm ơn tha thiết đến người post câu chuyện này. Cảm xúc đang dâng trào, viết được cả 1 đống dài dòng văn tự gửi cho cái nick có cái tên khá lạ: Saođenthui…

Hôm sau, nhận được reply của Saođenthui trả lời… Còn dài gấp 3 lần cái mình viết chứ! Anh ấy đã làm 1 việc hết sức có ý nghĩa - lôi 1 con nhóc đang rớt trong đáy hố tự kỷ cấp độ báo động đỏ rực lên trên mặt đất và chỉ tay cho nó nhìn thấy bầu trời xanh và ánh nắng trên đầu… 2 anh em add nick yahoo để khi nào có truyện gì mới hay hay thì anh ấy lại gửi cho mình ^^…

Vừa add xong cái yahoo ổng, avatar hiện ra… mình dán kả mắt vào cái màn hình chớp mấy cái liên tục… Lập tức xém té ngửa ra rớt từ trên ghế xuống đất! Hic. Nhìn cái mẹt "anh ta" non choẹt, đôi môi mỏng mỏng xinh xinh giống của anh Triển Chiêu nhà bác Bao Thanh Thiên :D, cái má lại còn phúng phính… Kái kiểu mặt này là kiểu… búng ra 1 bát sữa! Trông "anh này" không biết đã tốt nghiệp bậc THCS chưa nữa :-ss.

Mình cố gắng gượng dậy pm:

" Anh ơi… Anh sinh năm bao nhiêu thế?"

Dòng chữ trên màn hình hiện ra mà mình 1 chút nữa thì cắn cả vào lưỡi.

" Anh 97 e ak. Còn em?"

Mèng ơi!!.....!! Đoán vu vơ mà cũng chuẩn ak? TT__TT. "Anh này" đang học lớp 9 thật rồi…

" Ho… Em… 92 a ak =))"

" Hi, anh viết nhầm… Anh 87 e ak ^^"

Mình nghĩ thầm:

" Chém gió rồi… Kái mẹt này mà 87 ai tin được?"

Nói chuyện linh tinh rồi anh ấy cũng mời gặp nhau đi uống nước cho vui. Mình đồng ý thôi. Cũng phải gặp để tận mắt xem cái mẹt 87 búng ra sữa này ngoài đời nhìn nó ngang dọc thế nào

….…..♥ ♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥ ♥………

Ngày gặp nhau… Anh ấy đi xe đến, 2 anh em lượn 1 vòng quanh Hồ Tây… Mình ngồi sau hỏi cho có chuyện tại thấy ông nè im re:

" Anh học xong chưa?"

" Anh vừa tốt nghiệp xong."

" Anh học trường nào ấy nhỉ?"

" Anh học ĐH Bách Khoa em ak."

" Ra trường anh đã định đi làm ở đâu chưa?"

" Tháng sau sang Hàn Quốc làm việc cho 1 công ti điện tử bên ấy…"

Mình lại nghĩ thầm:

" Oàiii… Ghê ghớm đây! Mà không biết thật không hay lại chém :-p"

Thôi thì cứ từ từ xem ông này chém gió đến đâu vậy ;)

" Uiiii… Vậy anh nói được tiếng Hàn ak? Em thích nghe tiếng Hàn lắm, khi nào anh nói cho em nghe nha ^^"

" Uk... Anh cũng học được 1 ít đủ để giao tiếp cơ bản thôi…"

" Anh ơi thế sang đấy mình có tên tiếng Hàn để gọi không? Như tên em thì sang ấy sẽ gọi là gì nhỉ? ^^"

" Vẫn gọi như tên mình bên này thôi em, hi…"

" Em tưởng sang đấy được dịch tên sang tiếng của họ để gọi cơ …"

Blah blahhh…

Xong 1 vòng Hồ Tây mình bảo hay đi ra Hồ Gươm chơi. Anh ta lại bảo không biết đường. Mình lại nghĩ thầm:

" Chém gió thật! Làm gì mà sinh viên đại học xong 5 năm trên đất HN này rồi, lại còn có xe máy mà đường ra Hồ Gươm không biết! Như mình đây mới năm 2 nhé, không có xe luôn mà mấy cái xó xỉnh HN nào cũng đi gần hết! =)"

Trời lạnh thế! 2 anh em lượn về Tài chính vào quán trà sữa uống nước. Bây giờ ngồi đối diện mới nhìn rõ cái bản mẹt 87 của ổng. Nhìn ngoài đời cũng baby so với tuổi nhưng không đến mức độ búng ra sữa như trong ảnh. Mình bảo:

" Nhìn anh ngoài đời này em mới tin là anh 87 đấy! Nhìn trong ảnh đầu tiên em tưởng là trẻ kon đang học lớp 9 cơ :-p"

" Hi… Vì anh lười chụp ảnh mà! Cái ảnh đấy chụp từ hồi cấp 3… Mấy năm nay không chụp cái nào nên cứ lấy cái đấy làm avatar :D"

" Trời ak! Thảo nào nhìn lừa tình thế ^^"

1 lúc mình không nói gì thì anh này cũng ngồi im luôn Mình lại nói cho có chuyện =_=!

" Mà em nhìn anh cứ thấy có gì không đúng ấy! Thiếu cái gì nhỉ?... À… Kính!!! Trong ảnh anh đeo kính cận mà!..."

" Umk... Anh vừa phẫu thuật mắt tháng trước để còn đi làm, nên từ giờ không phải đeo kính nữa… Anh cận nặng từ hồi cấp 2… Tại hay đọc truyện nhiều, hi…"

" Em cũng cận đấy! Gần 3 độ nhưng không thích đeo kính, thích nhìn mọi vật mờ mờ ảo ảo hơn nên quen rồi ^^… Mà truyện Cuộc đời 9 ngày anh post thật sự là hay lắm!..."

" Uk… Lúc rảnh anh toàn tìm truyện đọc, có truyện gì hay lại post lên cho mọi người đọc cùng…"

" Anh post nhiều truyện trên wattpad nhỉ?"

" Chủ yếu toàn truyện kiếm hiệp với 1 số tiểu thuyết nước ngoài… Anh không thích chơi game, cũng ít ra ngoài đi chơi với bạn bè, thời gian rảnh toàn lên wattpad thôi…"

Hic! Đến giờ ta mới… tạm tin là từ đầu đến giờ ông nè chẳng chém gì!... Nhìn cái mẹt hiền hiền hoá ra là… lành thật! Trời ak! Hoá ra trần đời vẫn còn 1 tên con trai tốt nghiệp ĐH ra rồi mà tâm hồn còn trong veo thánh thiện dễ sợ như vậy! Không game, không tụ tập chơi bời, không yêu đương, không mắc bất kì 1 tật xấu gì của 99,99% con trai là rượu bia, thuốc lá và nói tục… Thú vui thanh tao trong suốt mấy năm trời là ăn, học và đọc truyện… Húuuuuuu…….. Mèn đét ơi!!!.... :-ss

Lúc về, ngồi sau anh ấy mình chợt nhớ ra còn 1 thắc mắc chưa hỏi:

" À… Anh ơi… Sao anh lại lấy tên là Saođenthui? Sao thì phải sáng chứ? Em chỉ nghe thấy sao đỏ, sao vàng, sao xanh, sao may mắn… Chưa nghe thấy Saođenthui bao giờ… Anh lấy tên lạ thế!"

" Vì buổi tối anh nhìn lên trời thấy không phải ngôi sao nào cũng sáng… Có rất nhiều ngôi sao mà mình không nhìn thấy được, nó tối đen thui…"

Mình nghe anh ấy giải thích như vậy lại thấy hơi… buồn cười. Vì rõ ràng là anh ấy giải thích chưa thoát ý. Bất giác mỉm cười và ngẩng đầu lên bầu trời đêm đông hôm ấy thấy đúng là… đen thui thật! Nhưng mình đã hiểu ra 1 ý nghĩa là: Bầu trời đen thui, nhưng không phải là bầu trời không có sao! Sao đen thui, không phải vì nó không sáng, mà do chúng ở xa ta lại không nhìn được tới chúng nên tưởng chừng như chúng tăm tối. Mình đã từng có lúc thấy "cuộc đời chán phèo", nhưng 1 ông "Saođenthui" đã cho mình nhìn ra được 1 chân lý cuộc sống tưởng như hết sức đơn giản và nhỏ nhoi: hạnh phúc luôn ở xung quanh ta, luôn tồn tại trong cuộc sống này ngay cả trong những lúc ta không nhìn ra được ánh sáng của nó và thấy nó "đen thui" nhất! Mình từng nghĩ mình là 1 người thật xui xẻo… Nhưng nhìn lại giờ mới thấy là mình có quá nhìu hạnh phúc và may mắn xung quanh mà lại luôn bỏ qua không biết tới…

….…..♥ ♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥ ♥………

Giờ thì ông Saođenthui của mình thật sự đã ở 1 phương trời cách mình thật xa đến cả ngàn km mà mình không thể nhìn thấy được… Có lần anh ấy gọi điện về, 2 anh em buôn liên quốc gia mà gần 1 tiếng chưa hết chuyện. May mà mình bản chất thánh thiện tiếc tiền cho anh ấy nên tắt máy trước đấy :-p

" Anh ơi anh ở chỗ nào bên ấy? Có gần Soul không?"

" Anh ở Busan… Cách Soul mấy chục km ấy!..."

" Chỗ ấy đông vui nhộn nhịp không anh? Mà anh nhìn con gái bên ấy bình thường trông thế nào? Bằng con gái VN mình không?"

" Lúc anh mới sang tưởng sang nhầm nơi không người cơ… Tại lúc ra đường vắng hoe chẳng thấy người đâu… Hoá ra bên này người ta toàn đi ôtô với tàu điện ngầm dưới đất thôi, không xe máy xe đạp như bên mình nên nhìn đường sá sạch sẽ và thoáng lắm! Chỗ anh làm toàn con trai không, làm xong là lại về nhà chưa quen cô nào bên này nên không biết nữa ^^…"

" Anh ơi về VN mà lấy vợ! Há há :-p…"

" Ukm… ^^… Mà anh mới mua cái điện thoại nè, mất toi 1 tuần lương… Nhưng sang đây mới biết là nhớ nhà đến thế nào, mua cái nè để còn quay phim được nét nét, thỉnh thoảng buổi tối đi làm về lại vào phòng tắm đóng cửa thổi sáo, quay lại rồi gửi về nhà cho đỡ buồn…"

Cái điện thoại hơn chục triệu mà bằng 1 tuần lương nhân viên mới… Phải lúc mới quen thì mình đã lại tưởng ông nè lại chém gió rồi ;))

Và đây là 2 clip thổi sáo nhớ nhà của anh ấy nhé! Cũng từ đấy mà mình tự nhiên yêu tiếng sáo thế :-">…

http://youtu.be/5uSDn2XXQbQ

http://youtu.be/iCAs3PE7WNc

Saođenthui ơi! Chúc anh ở 1 nơi nào đó thật xa luôn gặp nhiều may mắn, luôn vui vẻ, không cô đơn, và hạnh phúc thật nhiều ^^… Em vẫn đôi khi ngước lên bầu trời đêm để tìm và phát hiện ra những ngôi sao đen thui chìm khuất bên cạnh ánh sáng của những ngôi sao khác… Và để biết rằng ở 1 nơi xa xăm nào đó trên trái đất này… Saođenthui của em vẫn đang âm thầm toả sáng ^^… Nếu có 1 ngày nào đó trở về, và nếu anh còn nhớ 1 con nhóc đôi lúc lại hay tự kỷ kêu than "Cuộc đời chán phèo", hay đi search "Các cách tự tử hiệu quả"… thì hãy quay trở lại đây toả sáng cho em ^^…….. ….. ♥ ♥ ♥ ♥……..

---------------------------------------

P/s: Kết quả của việc nhàn cư vi… thánh thiện :D :D Rảnh rỗi ngồi viết lại thấy vui quá ^^…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wawa