Tôi nhớ một bờ vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Một bộ dạng tèm nhèm đi tới trước mặt anh mè nheo "Em muốn ngủ"

Anh nhìn cậu cười sủng nịnh "Em thật là con heo ham ngủ"

Bất mãn cậu cãi lại "Em mới không phải heo"

"Haha...được rồi em không phải heo. Chẳng phải nói muốn ngủ sao?"

*gật gật* nhìn anh bằng đôi mắt đáng thương.

Khẽ cười kéo cậu ngồi cạnh "Em có thể ngủ"

Cậu cười toe như một đứa trẻ rồi tựa đầu vào vai anh dần chìm vào giấc ngủ.

Anh nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu khẽ nói "Như vậy khi nào em mới tìm được một bờ vai khác giúp em say ngủ?" 'Nghĩ thôi anh cũng cảm thấy không lỡ. Không muốn để người khác có cơ hội quan tâm em không muốn em là của người nào khác. Anh rất ích kỉ.'
.
.
.
Giờ đây còn mình cậu... Vẫn căn phòng đó, vẫn chiếc ghế đó nhưng lại thiếu đi một bờ vai có thể giúp cậu an tâm chìm vào giấc ngủ...
Khẽ lẩm bẩm "Anh... Đồ ngốc... Nhưng...Em yêu anh!" Câu nói khi có anh bên cạnh cậu chưa một lần dám nói. Và lúc này, tại đây cậu đang nhớ anh, nhớ bờ vai ấm áp của anh, nhớ sự bình yên khi bên anh. Cậu thấy mệt mỏi... Quá mệt mỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro