Nhớ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay 10/10 sinh nhật Anh, Cô tự làm một chiếc bánh sôcola vị trà xanh thực ra Cô chẳng thích socola nhưng vì Anh Cô làm tất cả... Đường lên ngôi nhà mới của Anh hôm nay sao dài thế, Cô nhìn thấy 1 bó hoa còn rất mới đã có người đến thăm Anh, ngoài Cô ra ai là người biết Anh thích hoa oải hương, thích bánh vị trà xanh... Cô đặt bánh rồi đốt nến hát vang bài Chúc Mừng Sinh Nhật...
"Tân à! Sinh nhật vui vẻ." "Cậu có biết không có cậu bên cạnh tớ đến thở tớ cũng cảm thấy khó tớ nhớ cậu nhiều lắm Tân à"
Cô đưa tay vuốt lấy tấm hình Anh ttong hình anh nở  nụ cười rất hạnh phúc, tim Cô như ngừng đập đau đến tê tâm liệt phổi nụ cười ấy đã lâu rồi Cô đã không còn nhìn thấy... Cô ôm tim mình khóc òa như 1 đứa trẻ.. Có 1 bàn tay chạm vào vai Cô
" Như à cháu đừng khóc nữa."
"Cô về khi nào vậy ạ" là mẹ Anh, đã 3 tháng kể từ ngày Anh mất Cô mới nhìn thấy mẹ Anh trở về.
"Đã được hơn 1 tuần rồi cháu ạ, lần này Cô về để mang Tân đi cùng."
"Về Pháp ạ!"
"Đúng vậy Tân mất rồi và cháu cũng cần sống cuộc sống của mình"
""Không cháu van Cô đừng mang Tân đi đừng đem cậu ấy rời xa cháu không có Tân cuộc sống vs cháu không có ý nghĩa cháu cầu xin Cô."
"Như à đừng vậy nữa, Cô sẽ không đem Tân đi cháu đừng khóc nữa." Nhìn Cô như thế này làm sao mẹ Anh lại có thể nói ra trước khi an nghỉ Tân đã hiến đôi mắt của  mình cho người khác nếu biết được điều này Cô sẽ ra sao..
Chiều buông dần xuống thành phố mẹ Tân ra về nhìn Cô trong lòng dâng lên 1 niềm chua xót vừa thương cho con trai mình và thương cho Cô,..
"Tân à sẽ không ai có thể đem cậu rời xa mình, tớ về đây mai sau giờ ở trường tớ sẽ đến thăm cậu."
Về đến nhà Cô ôm chầm lấy Nghi rồi khóc nức nở kể Nghi nghe về việc mẹ Tân định đem Tân về Pháp.
   Giữa cánh đồng hoa oải hương mong manh làn sương ảo Cô nhìn thấy Anh... Cô chạy ôm lấy Anh vui mừng như 1 đứa trẻ.. Anh vuốt những sợi tóc rơi lả tả trên vai Cô
"Như à! đừng khóc nữa đừng vì tớ mà chôn vùi tuổi thanh xuân của mình tớ không xứng đáng"
"Tân à cậu ác lắm tại sao không mang tớ theo cùng sao bỏ lại tớ 1 mình tớ rất nhớ cậu."
Anh nhìn Cô khóc mà tim Anh vỡ vụn Anh phải làm sao đây.. Bỏ lại Cô là điều Anh đâu muốn nhưng nhân duyên giữa Anh và Cô đã hết.... Anh đưa tay lau những giọt nước mắt trên má Cô.
Tiếng chuông nhà thơ vang lên làm Cô tỉnh giấc Cô vô thức đưa mắt tìm Anh chỉ là mơ nhưng sao Cô vẫn cảm nhận được Anh đang ở quanh Cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro