Tản mạn vào đêm buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người từng hỏi tôi: "Nếu một ngày, người cậu yêu thương, quý trọng bỗng nhiên biệt tăm biệt tích cậu sẽ làm gì?" Tôi đã trả lời rằng tôi cũng sẽ bỏ đi, để nếu người ấy ngoảnh lại sẽ chẳng thấy tôi nữa. Nhận được câu trả lời người đó có chút lạ lẫm nói tôi kì quặc.


  Hừm, kì quặc sao? Tôi vốn dĩ đã không bình thường rồi. Tôi cảm thấy câu trả lời rất hợp lí. Vì chẳng lẽ cứ ngồi đấy mòn mỏi chờ đợi sao? Người ta sẽ cho rằng cậu phí công vô ích chỉ tổ tốn thời gian, vốn dĩ nếu có thứ quan trọng đối với người ấy, thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện đâu. Hay tự cố kìm nén cảm xúc lại mà quên đi? Tin tôi đi, một khi họ chiếm được một phần trong trái tim thì dù sau này cậu có tự cho cậu đã không còn nhớ gì trong quá khứ, đoạn kí ức ấy cũng sẽ bất chợt quay lại vào lúc nào đó trong tiềm thức của cậu. Chi bằng làm theo cách của tôi. Không cần ngồi thụ động chờ đợi, không cần dày vò bản thân. Cuộc sống của cậu thì cậu cứ tiếp tục đi, đừng chỉ vì một người mà làm ảnh hưởng đến mình. Giả như người ấy có tự nhiên quay trở lại tìm, chẳng còn thấy ta ở đó, điều này sẽ khiến họ trưởng thành, sẽ biết trân trọng thứ mình có đừng tiếp tục để nó vụt mất. Đúng người, sai thời điểm nhưng có duyên ắt sẽ gặp lại, còn cậu hỏi có phận hay không, tôi cũng chịu.

  Suy cho cùng đây cũng chỉ là lời của một kẻ không bình thường bịa ra. Cho đến bây giờ tôi vẫn tin vào câu trả lời ấy nhưng cách hành xử có chút khác biệt. Tôi vẫn tiếp tục đi, đi chậm lại. Tôi vẫn nhớ mong người ấy, từng giây từng phút... nhiều khi điên cuồng đến nỗi ngã xuống. Và nếu người ấy có quay lại bắt kịp được tôi, tôi nói mình rất nhớ y, đã từng rất thương nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro