NHỚ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người yêu tôi!
Cô ấy dễ thương
Cô ấy đáng yêu
Cô ấy hay dỗi
Đôi khi hơi ngốc
Đôi khi hơi nhõng nhẽo
Nhưng tôi dám chắc
Ngoài gia đình ra thì...
Trên đời này chẳng ai thương tôi và hoàn hảo như cô ấy! ❤️

Anh còn nhớ rõ lắm. Năm đấy anh mới chỉ là một cậu nhóc lớp 6 đầy trẻ con, còn em là một đứa nhỏ lớp 5 dễ thương.

Em mới vào trường, còn chưa kịp quen với những trang sách mới, thầy cô mới, bạn bè mới, vậy mà đã quen anh rồi.

Anh còn nhớ hôm ấy, là khai giảng đầu tiên của em tại SKY-LINE. Bỡ ngỡ, ngại ngùng, em chỉ có thể ngồi ngoan một chỗ, vậy mà lúc đó lại gặp phải anh. Anh lúc đó vội lắm, anh đang bận để còn hát cho cô bé như em cảm thấy đỡ sợ.

Anh còn nhớ, hôm đấy anh được giao hát bài Mình cùng nhau đóng băng. Bài đấy hay lắm, cảm động nữa. Giữa bao ngàn khán giả ngồi dưới, có cả học sinh, phụ huynh và cả giáo viên nữa. Không biết bằng cách nào lại tìm được em, anh chỉ nhìn em, và hát, hát bằng cả trái tim của mình. Anh hát và chỉ nhìn vào mắt em, như thể chỉ hát cho mình em nghe thôi vậy.

Anh còn nhớ cô bé của anh lúc đó đẹp tới lạ thường, đôi mắt em long lanh theo những phút cao trào của bài hát, em cũng chỉ nhìn anh thôi, em lắc lư theo điệu nhạc, hoà mình vào giọng hát của anh.

Anh còn nhớ lắm, sau hôm đấy em đã tới tìm anh. Em hỏi anh tên là gì, em hỏi anh học lớp nào, em hỏi anh... "số điện thoại của anh là gì?" Anh lúc đó còn nhỏ lắm, nghe giọng nói trong trẻo của em, vẫn là vài chút ngại ngùng như lần đầu chúng mình gặp nhau. Nhưng lần này em của anh can đảm lắm, em chịu đứng trước mặt anh và hỏi mọi thứ về anh.

Anh thật sự muốn thời gian trôi thật nhanh, để sau này chúng ta lớn lên. Anh sẽ tìm em, đứng trước mặt em và hỏi em những câu nghi vấn mà em đã tưởng chừng như không thể thốt ra khi đứng trước mặt anh ngày hôm ấy.

Rồi anh còn nhớ chúng ta cứ vậy thân thiết như bạn thân. Đến khi tình cảm giữa hai chúng ta đã đi xa hơn cái "bạn thân" mà anh nói. Nhưng mà buồn cười thật em nhỉ? Chúng mình đều đã biết tình cảm dành cho nhau thế nào rồi mà vẫn cứ nghẹn ngùng không nói hoài thôi.

Anh nhớ hôm ấy là ngày 14/10/2017. Ngày này nhiều sự kiện lắm. Là ngày em tặng anh cuốn sổ màu hồng có rắc nhũ và có dán ảnh của chúng ta bên trên. Là ngày mà em nói với anh rằng anh hãy ghi tất cả những gì chúng ta cùng làm với nhau vào đây nhé. Là ngày mà anh dùng số tiền tiết kiệm nhỏ nhoi để mua cho em chiếc vòng giống anh. Là ngày mà anh can đảm đứng trước mặt em, và nói rằng anh yêu em nhiều lắm.

Giữa cái nắng nhè nhẹ của tiết trời tháng 10. Đứng trước bờ biển Mỹ Khê, anh và em ôm nhau, ôm chặt lắm, cái ôm đấy tưởng chừng như không bao giờ gỡ ra được. Anh yêu em nhiều lắm, anh nguyện sẽ đi cùng em tới hết cuộc đời này.

Anh còn nhớ rõ hôm ấy là thứ 3. Bọn anh vẫn phải học bình thường nhưng mấy bé lớp 5 bọn em lại được nghỉ vì lý do nào đấy anh cũng chẳng nhớ. Nhưng mà anh vậy lại dám gan to trốn học để đưa em ra biển ngắm cảnh với anh.

Hôm đấy anh về nhà, bị ba lột quần ra đánh một trận không thương không tiếc, ba đánh anh tới nằm im còn không nổi. Anh đau lắm, nhưng không buồn, còn rất vui nữa, lại càng không trách vì em mà anh ra nông nỗi này. Phạm Gia Bảo này thà bị đòn còn hơn là không thể nói tiếng yêu em.

Anh còn nhớ rõ là từ hôm đấy trở đi, anh chăm chỉ đến trường lắm, ngày nào cùng dậy từ rất sớm, nhắn tin với em xong mới đi học. Đến tường mình gặp nhau, lại dính với nhau như sam vậy. Cứ đến giờ nghỉ giữa tiết là anh lại xách mông qua lớp em ngồi, em cũng vậy. Giờ ăn trưa ở canteen, anh bỏ hết đám bạn thân để ra ngồi riêng với em, hai chúng ta riêng 1 bàn sẽ thoải mái hơn. Em nhỉ?

Anh nhớ rằng chúng mình dính với nhau cứ như hình với bóng, đến nỗi mà cứ ai nhắc tới tên My là sẽ biết luôn Gia Bảo là thằng nào và ngược lại.

Anh nhớ, trường chúng ta lúc đó nói rằng nếu học sinh nào tham gia các hoạt động của trường, không cần biết là lớn hay nhỏ, chỉ cần biết đó là hoạt động của trường thì trường sẽ auto thêm con số 10 vào thang điểm miệng của tất cả các môn học. Từ trước tới giờ anh đã có mặt trong câu lạc bộ bóng đá của trường. Còn em thì chưa làm gì cho trường cả, em lại vẫn muốn được một vé 10 điểm kia...

Và rồi anh nhớ hôm đấy em nói rằng em đăng kí vào đội cổ động bóng rổ.

_ Em đăng kí rồi, em vào đội cổ động bóng rổ - Em nói với anh khi vẫn đang cặm cụi chép nhanh bài tập về nhà.

_ Anh ở trong CLB bóng đá mà, em quên sao? Sao lại là bóng rổ?

_ Thì tại em thích bóng rổ hơn. Với cả, mấy anh chơi bóng rổ toàn mấy anh đẹp trai thôi.

_ Vậy anh không đẹp sao? - Anh chỉ biết cười và nói như vậy thôi. Em của anh lạ thật đấy, đã có anh rồi mà vẫn cứ mê trai vậy thôi. Biết tính sao với em đấy chứ?

_ Đẹp chứ, anh đẹp trai nhất Trái đất này luôn.

_ Vậy có nghĩa là nếu anh chơi bóng rổ nữa thì thành chàng trai đẹp nhất giải ngân hà?

_ Dạ đúng.

Anh nhớ lần ấy mình lại có chút ghen. Vậy nên anh mới quyết định đặt bóng đá phía sau em. Anh quyết định đăng kí vào câu lạc bộ bóng rổ và xin thầy phụ trách bóng đá rằng cho bản thân lui về vị trí dự bị.

Anh nhớ rất rõ cái giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo của em. Em nói rằng anh đẹp lắm, em nói rằng anh sẽ trở thành nắng trong cuộc đời em, vì cứ thấy anh là em lại cười, em lại cảm thấy vui. Mắt em bị cận, còn anh thì không, nên em nói rằng nếu anh là nắng, anh sẽ che chở cho em.

Rồi cái "nắng" ấy không lâu đã vụt tắt. Anh còn nhớ hôm ấy phải ra phòng khám của mẹ, bước chân nhanh nhạy rải bước trên con đường nhuộm vàng óng của cái nắng tháng 4. Lúc ấy anh vẫn còn gọi điện cho em cơ, anh hỏi em đã học về chưa? Đã ăn cơm chưa? Rồi... có tiếng động lớn lắm, nó cắt ngang cuộc trò chuyện giữa anh và em. Nó còn làm nát luôn cái điện thoại mà anh đang dùng để nói chuyện với cô bé nào đó. Rồi có cái gì đấy nặng lắm, nó đè lên chân anh. Sau đó thì anh không thể nhìn thấy gì nữa.

Ba anh nói rằng lần đó thật sự mất rất nhiều máu, phải làm phẫu thuật gấp, còn phải chuyền thêm máu cơ mà. Anh không biết vì lý do gì, mà lúc đó anh còn phải mổ mắt nữa, chắc là có cái gì đó đâm vào đôi mắt mà em cho rằng nó sẽ là "nắng" của đời em rồi.

Anh nhớ lần đó mình tỉnh dậy sau cuộc hôn mê dài những 2 ngày. Có điều, chân bị bó rất chặt, và mắt lại bị bịt lại. Người lớn nói cái gì mà anh phải mổ mắt, rồi mắt còn yếu, không được tiếp xúc với ánh nắng, nên phải bịt lại. Trong 15 ngày không thể đi cũng chẳng thể nhìn được, anh như người rừng vậy, tới ăn thôi mà cũng phải có mẹ lo cho. Lần đó em của anh khóc nhiều lắm, em nói là tại em mà anh phải làm phẫu thuật, rất đau. Tại vì em cứ gọi anh hoài nên anh mới phải bắt máy, vì thế nên mới không để ý đường đi.

Nhưng mà không sao đâu a, anh không đau chút nào, người ta mổ lúc anh đang ngủ ngáy khò khò cơ mà. Với cả anh là con trai mà, anh sẽ không đau đâu, anh menly lắm luôn á nha.

Từ lần đó trở đi, anh phải đeo kính. Em vì vậy mà cũng đi đo kính rồi đeo luôn. Em nói cả hai chúng ta đều cận, vậy thì sẽ chẳng ai làm nắng cho ai cả, vậy nên chúng ta sẽ cùng cố gắng, cùng chở che cho nhau, cùng bảo vệ nhau, có không thấy gì thì dắt tay nhau cùng đi sẽ đi được thôi. Đúng không?

Rồi tới hết năm học. Trường như bao năm lại tổ chức ngoại khoá, anh đi và em cũng vậy.

Tiết trời Đà Lạt se se lạnh, ngồi trên cái ghế đá trước mấy căn biết thự lớn mà trường thuê để chúng ta ở. Đẹp lắm em nhỉ? Anh nhớ lần đó mình thật sự thành người lớn rồi. Em nói em lạnh, nên anh đã dùng tay mình sưởi ấm cho bàn tay bé nhỏ của em. Lần đó thật vui, em nhỉ.

Và anh nhớ, nhớ rất nhớ, cái ngày mà em gọi điện cho anh hẹn anh ra ăn tối ở chỗ nào đấy. Anh ra, nhưng ba anh theo. Vào bàn ăn, cũng có luôn ba em ngồi đấy. Bốn người nói chuyện với nhau, ba em rất vui tính, nói chuyện rất thân thiện, không giống với hình ảnh nghiêm nghị lúc nào cũng cầm cây thước giống trên lớp nữa. Hôm ấy thật sự rất vui, nhưng rồi ba em bảo với anh... rằng em và anh dừng lại tại đây nhé? Ba anh nói năm lớp 8 là nền tảng để lớp 9 ôn thi vào 10. Ba em cũng muốn cho em chuyên tâm học hành để còn du học. Anh nhớ, lần đó anh lăn ra khoá ngay khi vừa cười hớn hở mấy phút trước.

Mặc dù hai chúng ta đã dừng lại rồi, nhưng không có nghĩa là chúng ta hết yêu. Đúng không My? Anh không trách em, càng không trách ba em. Chú rất tốt, chú còn cố nói khéo để anh không buồn, chú còn giảng bài rất hay nữa. Vậy nên My đừng lo cho anh nhé, My phải học thật giỏi để sau này còn sang Mĩ nữa cơ mà, My giỏi Tiếng Anh lắm đó nha.

My à, anh viết mấy thứ nhạt nhẽo này, chắc em không đọc đâu, cứ coi như đây là Nhật kí của anh đi. Nhưng mà, sắp tới sinh nhật em rồi, anh chúc mừng sinh nhật em nhé.

Sinh nhật thì phải thật vui, nên bữa tiếc sinh nhật thứ 12 của em. Em không được cười dưới 100 lần đâu đấy, My nhớ chưa?

Mặc dù anh bất tài, không thể bảo vệ em mãi mãi ở bên anh. Nhưng anh hứa rằng, chỉ cần My của anh quay lại thì em sẽ không thấy cô đơn. Vì có anh, anh sẽ luôn ở đó chờ em, từng ngày, từng giây, từng phút. Anh sẵn sàng trở thành thùng giác để My trút hết mọi thứ vào trong, nên nếu buồn hay gì thì cứ tới tìm anh, My nhé?

12/12/2006 - 12/12/2018
          

Phạm Gia Bảo ❤️ Trần Lê Hà My

Ốc ❤️ Ong

Ong ngoan nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro