NHỚ NGƯỜI, một nơi hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi khi trên con đường đầy ấp xe cộ của thành phố rộng lớn, có một bóng hình nhỏ nhắn ,cô đơn bước từng bước nặng nề trên con phố đong đúc ấy, những người nhìn vào cảm nhận được nỗi buồn đến uất nghẹn như vô hình thoáng qua

Cậu ấy là vậy một người con trai yêu đến ngốc nghếch ,thương tâm

Ngày đó cậu lặng lẽ buôn bỏ người mà cậu cho rằng là không thể nào thiếu trong cuộc sống của mình, một bước ra khỏi nói mà cậu cho là ngôi nhà hoàn chỉnh của mình. Nơi đó có một tình yêu thuần khiết mà cậu nghĩ là đến cuối đời mình cũng chẳng thể nào có được nó ......lần nữa

Ngày ấy khi cậu chót yêu chàng trai ấy cậu nghĩ rằng chỉ cần tình yêu chân thành thì cho dù có bao nhiêu khó khăn hay thử thách thì cũng sẽ vượt qua được thế mà cậu đã lầm to rồi không phải chỉ có chân thành là đủ mà còn phải đúng người đúng thời điểm nữa ấy vậy mà cậu lại đi yêu một người không nên yêu chọn thời điểm không thích hợp thì làm sao nó có thể vững chắc mà bên lâu đây .

Cậu là nghĩ rằng mình là do bồng bột mà yêu nhưng khi rời xa nơi có đầy ấy những kỷ niệm, những nụ cười của cậu và chàng, những giọt nước mắt dỗi hờn vu vơ để cậu có thể dựa vào bờ vai mạnh mẽ ấy để nũng nịu, để có được cảm giác an toàn ấy vậy mà khi rời xa vòng tay ấy, cái ôm ấy, sự chiều chuộng không một lần suy nghĩ của chàng, thì cảm giác của cậu nhường như tất cả mọi thứ của cậu giờ đã mất hết... Mất hết tất cả rồi........

Xa chàng cậu chẳng khóc, chẳng cười, mà chỉ là ánh mắt vô hồn, cô đơn ấy. Nhưng lời nói ác nghiệt mà cậu dành cho chàng chắc cả đời này nó sẽ ám ảnh cậu đến hơi thở cuối cùng, những câu nói làm cho chàng phải hận cậu đến tận sương tủy, khắc cốt nghi tâm mà hận đến cả đời

"Tôi là chán anh rồi "

"Chia tay đi"

"Yêu sau...,không tôi chưa từng yêu anh.....,cái tôi yêu là gia sản nhà họ joen các người "

"Hận sau,.... Tôi là hận anh đến chết "

"JOEN JUNGKOOK anh nghe rõ cho tôi! KIM TAEHYUNG tôi chưa từng yêu anh dù chỉ một lần... "

Những lời ác độc đó có lẽ là nhát dao đâm thủng trái tim thuận khiết của chàng cũng là nhát dao mà cậu bị chính mình tự làm mình thành kẻ vô thức như bây giờ

Cậu bây giờ thật sự đã thê thảm đến mức chẳng ai nhận ra đây là một con người hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng, dù cho có những bất công của xã hội gán lên đầu cậu

Trái tim nhỏ bé ấy chỉ vừa được sưởi ấm bởi tình yêu chân thành của chàng thôi mà vậy mà hết lần này đến lần khác ông trời bất công đến mức cướp đi hi vọng sống của cậu một tình yêu nhỏ bé thuần khiết bị vấy bẩn bởi cái xã hội bất công này

Cậu hận chính mình vì sao lại nhu nhược đến mức có một tình yêu nhỏ bé như vậy mà cũng không thể giữ lại được. Nếu cậu ích kỷ hơn một chút thì bây giờ cậu và chàng đã ở bên nhau hạnh phúc rồi mà phải không???....

*Thứ gì vậy, ấm quá, thật sự rất thoải mái là cảm nhận mà mình nhớ suốt thời gian qua, là mùi hương này, thật dễ chịu, nếu là mơ thì cho con xin không bao giờ tỉnh dậy nữa.......... *

Thật lâu sau đó có một giọng nói trầm ấm ôn nhu nhưng lại có cảm giác mệt mỏi và vui mừng

"Tìm được rồi, .....đồ ngốc.........nghết này "

.............._______________.............END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn