p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người lớn họ thường bảo với chúng tôi đồng tính chính là một loại bệnh, lũ đồng tính toàn là một lũ kinh tởm. Nhưng biết sao giờ? Chúng tôi lỡ yêu người cùng giới mấy rồi. Nếu đồng tính là một loại bệnh thì ai đó làm ơn nói cho tôi biết nơi nào bán thuốc chữa bệnh đồnh tính với. Tôi là một người không quá nổi bật còn cô ấy thì lại là một người vừa xinh đẹp. Tôi học hành không đâu vào đâu còn cô ấy thì lại là học bá học hành tới mức hai mắt phải đeo thêm một cái kính mới có thể nhìn rõ được phía xa kia đang viết cái gì. Nhưng trớ trêu thay hai con người tưởng chùng không có điểm chung ấy lại cùng chung một nhịp đập mà lao vào đối phương yêu mến nhau. Cô ấy là học sinh mới chuyển vào trường tôi. Ấn tượng ban đầu là một cô gái với mái tóc nâu cùng với cái mái ngố thưa đáng yêu chậm rãi bước vào lớp như một cô công chúa kiêu kì. Tôi cứ tưởng rằng cô ấy sẽ là một cô gái khó gần nhưng hoàn toàn ngược lại.

Bạn ơi, mình mới chuyển đến đó nên có gì cậu giúp đỡ mình với nha.

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên làm trái tim tôi chững đi một nhịp. Tại sao lại có người con gái đáng yêu tới như vậy chứ khiến cho một đứa con gái như tôi lại cảm thấy động lòng. Tôi đờ ra đó một lúc rồi lại ậm ừ. Không phải vì tôi lạnh nhạt mà là do trời sinh tôi đã ít nói rồi. Ngày qua ngày cứ thế trôi qua, khoảng thời gian năm lớp 10 của tôi cứ vậy mà có thêm cô ấy bước vào. Dần dần tôi đã quen với sự có mặt của cô ấy trong cuộc sống của tôi đến mức từ bạn bè mà đã trở thành người yêu với cô ấy. Lúc đó tôi rất ít nói và thụ động nên cô ấy đã tỏ tình trước.

Đào, tôi thích bà.

Nói rồi mặt cô ấy đỏ bừng nhìn tôi. Tôi bất động ở đó. Người mình thích bây giờ ở trước mặt mình nói thích mình thì phải làm sao đây? Tôi chạy đến trước mặt cô ấy dang rộng đôi tay của mình ra ôm cô ấy vào lòng.

Chỉ thích thôi hả?

Cô ấy ngước mặt lên tròn mắt nhìn tôi. Tôi phì cười.

Vậy thì chẳng phải tôi lỗ quá rồi sao vì tôi không thích bà nữa.

Cô ấy lúc này trong vòng tay tôi mà bất động nhìn tôi.

Tôi không thích bà nữa mà tôi đã chuyển qua yêu bà rồi.

Lúc này cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm rồi mới phì cười đánh vào lòng ngực tôi. Nụ cười nhẹ nhàng như ánh nắng ban mai.

Làm hết cả hồn.

Từ sau ngày hôm đó chứng tôi chính thức quen nhau nhưng cũng chỉ là có hai đứa biết chứ những đứa bạn thân khác thì tiệt nhiên không hề biết. Cứ vậy yêu nhau mà không dám công khai vì thời ấy mọi người đều không biết đén khái niệm đồng tính luyến ái. Tôi với cô ấy chỉ có thời gian trên trường là có thể gần nhau. Cũng chỉ có khi ra chơi mới có thể tiếp xúc thân mật như ăn cùng nhau, ngồi cạnh nhau hay là tựa vào vai nhau đọc sách. Còn khi tan học thì tài xế riêng sẽ lái xe đến rước cô ấy về. Chiều nay tôi lại về cùng với lũ bạn. Cùng nhau đi trên lối đi cũ về nhà thì bỗng vang lên tiếng chửi rủa của dì Hoa.

Cái thằng bệnh hoạn, mày là đồ thần kinh không có thuốc chữa. Mày tránh xa con trai tao ra. Cái loại kinh tởm, vì mày mà con trai tao trở thành đồng tính. Biến cho khuất mắt tao, từ nay về sau mày tránh xa con trai tao ra nếu không tao gặp mày tao sẽ đánh chết mày.

Dì Hoa cầm cái cán chổi đánh vào người anh trai kia. Anh Hoàng con dì Hoa chạy đến can ngăn lại cũng vừa vặn bị ăn một cái cán chổi vào đầu. Máu bắt đầu chảy xuống trán, lông mày rồi chảy đến đuôi mắt anh. Anh trai kia thấy vậy liền chạy lại ôm lấy anh Hoàng.

Hoàng, Hoàng , em có sao không? Chảy ... Chảy máu rồi...

Dì Hoa chạy chổ anh Hoàng rồi đẩy anh trai kia ra.

Mày cút đi, đừng có động vào con trai tao.

Minh, anh đi đi.

Nhưng mà...

Em không sao hết, anh mau đi đi, chỉ chảy một tí máu là hết thôi.

Nhưng ...

Không nhưng nhị gì hết, anh mau đi đi, khi nào xong em sẽ....

Chưa kịp nói hết câu dì Hoa đã gắt gỏng.

Con trai tao đã kêu mày cút đi rồi sao mày không đi. Thứ rác rưởi bẩn thỉu.

Không thể nói gì được, anh Minh nhìn anh Hoàng đau xót rồi bước đi. Cứ thế một con ngỏ yên bình nay lại vang lên những tiếng xì xào bàn tán cùng với những tiếng chửi rủa lang mạ người khác. Anh Minh đi ngang qua chúng tôi, lúc ấy tôi đã thấy anh ấy rơi nước mắt nhưng có lẽ vì cái thể diện của bản thân mà anh đã nén giọt nước mắt lại khiến cho nó không thể nào chảy thành hàng mà chỉ rơi vài giọt lấm tấm trên má. Phía sau lưng anh là những chửi rủa, phỉ bán chỉ vì anh yêu con trai, vì anh mạnh dạng thừa nhận tình yêu của mình. Sau ngày hôm ấy tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cũng rất sợ. Sợ một mai khi mọi người biết chuyện tôi cùng với Mục Bạch yêu nhau rồi sẽ xa lánh, vùi dập tôi và cô ấy như cái cách mà họ đã vùi dập tình yêu của anh Minh với anh Hoàng. Một ngày nọ, những lo lắng của tôi đã trở thành sự thật. Một người nào đó đã thấy cảnh tôi với Mục Bạch hôn nhau trong lớp rồi tin đồn cứ thế lan xa.

Ê mày biết chuyện gì chưa? Con Bạch Đào lớp 11/4 hôn con Mục Bạch lớp 11/4 đó. Tụi nói yêu nhau tụi mày ơi.

Hèn chi tao cứ thấy tụi nó kè kè với nhau suốt ngày thì ra là yêu nhau.

Eo ôi, kinh tởm.

Tin đồn cứ thế lây lan rồi truyền đến tai giáo viên. Hôm ấy Mục Bạch không tới lớp. Tôi học được một lát thì bị giáo viên gọi lên văn phòng. Đến nơi thì đã thấy cô ấy ngồi đó khóc lóc thảm thương. Thì ra là gia đình cô ấy làm thủ tục chuyển trường cho cô ấy.

Mày không cần nói nhiều, cắt đứt quan hệ với nó cho tao. Tao làm thủ tục rồi, ngày mai mày sắp xếp đến trường mới học cho tao.

Đừng mà ba, đó chỉ là tin đồn vô căn cứ thôi mà.

Ông ta quay sang thì thấy tôi đang đứng trước cửa liền lập tức chỉ vào mặt tôi rồi nói.

Là mày dụ dỗ con gái tao?

Tôi không biết nói gì hơn. Lúc đó ba mẹ tôi cũng tới. Cứ thế chuyện đó ầm ĩ cả lên. Lúc đó tôi mới biết được trước khi chuyển trường tới đây cô ấy cũng đã từng nảy sinh tình cảm với một giáo viên nữ nhưng bị cô ta báo với gia đình nên mới bị chuyển trường tới đây. Chúng tôi cứ thế mà phủ nhận tình cảm của mình vì chúng tôi biết nếu chúng tôi thừa nhận thì chỉ có kết cục là rời xa nhau thôi. Nhưng đáng tiếc rằng mọi nỗ lực của tôi và cô ấy bỏ ra để giải thích cũng chỉ là công cóc. Tôi bị ba mẹ nhốt ở nhà một tuần mới có thể đi học lại. Khi đến tôi đến trường thì hay tin Mục Bạch đã bị chuyển đi. Mặc dù đã biết trước nhưng tôi vẫn cứ luôn hi vọng cô ấy vẫn chưa bị chuyển đi nhưng thất vọng rồi. Suốt những năm học cấp ba tôi cứ đi học trong những tiếng chửi rủa, mắng nhiết từ những bạn học xung quanh nhưng cũng nhờ vậy tôi mới biết được rằng đâu là những người bạn tôi nên chơi và đâu là những người tôi nên cho họ biến mất khỏi cuộc đời mình. Cứ thế tôi lên đại học rồi tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi trong tay rồi thực hiện ước mơ của mình trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng. Giờ đây tuy tôi đã trưởng thành rồi nhưng trong lòng tôi vẫn thấp thoáng bóng hình người con gái tóc nâu để mái ngố thưa với cặp kính tròn của thời niên thiếu. Tôi lại nhớ cô ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro