11:36 - Tớ không còn băn khoăn nữa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm, phải rồi, tớ không còn băn khoăn nữa.

Tớ thích người ta!

Tim tớ không đập thình thịch, nhưng tớ luôn có chủ đích chờ đợi người ta nhắn tin đến.
Tớ không đỏ mặt, tớ mỉm cười.

Ngay lúc này, ngay thời điểm này khi tớ đang ngồi trước màn hình vi tính và tán dóc với người ta. 

Tớ vu vơ mỉm cười nghĩ đến ngày chúng tớ gặp nhau.

Không biết sẽ như thế nào nhỉ? Liệu người ta có bất ngờ không?
Tớ chắc là có. 

Nhưng mà, nếu tớ gặp người ta bây giờ, tớ e là không được.

Người ta trong mắt tớ là một người cực kì giỏi, vừa giỏi lại còn chăm chỉ. Tớ với người ta, đem so ra tớ thấy không ổn.

Tớ của bây giờ vẫn tự ti nhiều lắm. Tớ giờ không xinh, mặt vẫn mụn, da vẫn xỉn, học không giỏi. Tớ cảm thấy nếu đứng chung với người ta, có khi tớ sẽ bị lu mờ mất.

Đừng hiểu nhầm tớ cố tỏ ra bản thân thấp kém. Vốn dĩ tham vọng của tớ, cái tham vọng về việc đổi thay tất cả những gì chưa tốt ở bản thân, tớ đã nung nấu lâu lắm rồi.

Tớ không chịu được việc không giỏi bằng bạn mình, tớ vừa ghen tị vừa khâm phục chúng nó. Tớ muốn bản thân giỏi hơn, muốn tớ được nổi bật ngay trong đám đông, muốn khi mọi người nhắc tới "giỏi", thì trong những cái tên mà họ nghĩ ra, họ sẽ cân nhắc đến vị trí đầu cho tên của tớ.

Tớ nghĩ, nếu tớ trở nên tốt hơn thì khi đứng bên cạnh người ta, cả tớ và người ta đều tự hào. Tớ tự hào vì thích một người giỏi, người ta vui vì gặp được tớ.

Vậy nên, người ta có chờ được thì chờ tớ nhé, chờ cô gái này trưởng thành.

Nhanh thôi, hứa!

28/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro