-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mỗi khi khó ngủ thì việc mà mọi người thường làm là gì? mở điện thoại lên lướt qua mạng xã hội một lượt, đọc truyện hay xem phim? tất cả đều có khả năng nhưng với bọn có tình yêu thì vẫn có thêm khả năng khác. còn việc gì ngoài việc nhắn tin cho người kia nữa.

bây giờ là 23:32 nếu như bạn vô tình thấy thì có nghĩa là vũ trụ gửi thông điệp rằng anh đang nhớ bạn đấy.

bọn trẻ con vẫn thường có những câu chuyện rất đỗi mơ mộng của chúng nó, rằng khi vô tình bắt gặp được số giờ trùng nhau trên điện thoại thì nghĩa là có người đang nhớ về mình. nghe cũng hơi ngớ ngẩn nhỉ? đúng là chuyện trẻ con, ấy thế mà vẫn có những người tin vào điều đó, mắt sáng rực mỗi khi bắt gặp, vẫn chụp vội cái màn hình để lưu lại khoảnh khắc.

ví dụ như thẩm tại luân, chàng trai tuổi mới lớn của chúng ta cũng vậy. vẫn luôn thích những điều mộng mơ.

lát sau, tại luân nhận được tin nhắn của người yêu.

@wydshoon: ô thế giờ này còn chưa ngủ đi mà nhớ với nhung cái gì?
@wydshoon: nhưng khoan cái- em tưởng phải giờ trùng nhau thì mới là có người đang nhớ mình chứ?

tại luân chịu không nổi cái độ đáng yêu của em mà bật cười thành tiếng, tay thoăn thoắt gõ bàn phím trả lời.

@sjtheaussie: ô thì 23:23 hiển thị có người đang nhớ anh, còn 23:32 thì đấy là vũ trụ gửi thông điệp rằng anh đang nhớ người ta còn gì??

tin nhắn mới gửi tức thì đã nhận được phản hồi của người kia.

@wydshoon: trẻ trâu nhà anh

nhận lại câu trả lời của em, nhưng tại luân chưa nhắn lại ngay mà lục đục ngồi dậy, vớ vội chiếc áo khoác chỗ góc giường rồi rón rén đi xuống nhà. cố gắng khẽ khàng nhất có thể để không đánh thức bố mẹ còn say giấc.

đúng là tình yêu tuổi đôi mươi, chẳng ngại trắc trở gì. không quản nắng mưa, sáng tối cứ hễ thấy nhớ là phải gặp người ta cho bằng được. mà cũng may nhà cậu với nhà em cách nhau không xa, đi bộ 5 phút ra đầu ngõ là đến.

@sjtheaussie: tình yêu ơi con người đẹp trai nhất trần đời đang đứng trước cửa nhà em đây này!!!

thẩm tại luân đứng đợi một hồi thì nghe tiếng mở cửa rất khẽ. liền mở rộng chiếc áo khoác ra, chờ người kia chạy đến sà vào lòng mình.

"huấn ơi, anh nhớ bạn quá". tại luân tựa đầu lên vai người yêu thầm thì.

"mồm điêu. không ngủ được mới chạy qua đây chứ gì". phác thành huấn ngoài miệng thì nói vậy chứ trong lòng nở cả rừng hoa.

"thì thao thức vì em mới không ngủ được đấy"

"dở hơi. đêm hôm lạnh quắt queo còn kéo nhau ra đường".

nói gì thì nói chứ vẫn chôn mặt vào hõm cổ người yêu, để cảm nhận hơi ấm từ người kia truyền đến.

"ấm quá luân ơi".

thẩm tại luân làm sao biết được lúc em nhận được tin nhắn cậu bảo nhớ em, khiến em xao xuyến cỡ nào. nhưng mà chỉ nói nhớ không thôi sao đã đủ sưởi ấm trái tim em trong đêm đông lạnh giá này cơ chứ. nên sự xuất hiện của tại luân bây giờ làm trái tim em như được tiếp lửa.

"hôn một cái xem nào". vươn tay nâng đôi gò má ửng hồng của em lên, tại luân khẽ nói.

em nhắm hờ đôi mắt, chu chu môi xinh trông quá đỗi đáng yêu. tại luân không nhịn được mà hôn chụt một cái rõ to vào môi em, tiện thể dò lưỡi vào bên trong khoang miệng người yêu, kéo cả hai vào nụ hôn sâu hơn.

"sau này cứ đến 23:32 em sẽ gửi cho bạn thật nhiều ảnh của em nhé".

"hả? để làm gì?" vòng tay qua eo kéo người yêu vào lòng, tại luân khẽ hỏi.

"thì để bạn biết không chỉ có mình bạn nhớ em, mà em cũng đang nhớ bạn đó."

mặc kệ mùa đông có lạnh cỡ nào, chỉ cần có anh ở đây sưởi ấm cho em là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro