Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Làm gì mà có câu truyện hay phim ảnh nào lại có một trong nhân vật chính lại tự động biến mất hay rời đi.Kể cả trong truyện thì cũng chả có chuyện này xảy ra." Thế mà ngoài đời lại diễn ra sự việc này.

"Em phải học lại tất cả mọi thứ, học nhảy, học hát và cả học cách trưởng thành." Vì chỗ dựa, niềm vui của em đã phải đi rồi.

"Dù có như thế nào thì các fan cũng nhìn ra chỗ trống của tụi mình." Kể cả người hâm mộ cũng chẳng thể thích nghi với sự trống trãi khi thiếu vắng đi một người.

"Nhân vật chính" ấy vì lo cho các mọi người nên đã chọn cách lặng lẽ rời đi.

Hiện tại đã qua 3 sinh nhật của người nhưng người vẫn không xuất hiện.

Nhớ, thương, lo lắng - bao nhiêu từ cũng không thể diễn tả được sự mong chờ này

Tự hỏi rằng suốt 3 năm trôi, liệu người có khoẻ không ?Có còn theo dõi tình hình nhóm không ? Liệu chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một dịp nào khác không ? Và hàng vạn câu hỏi về người...

Liệu người còn nhớ em không ?

Liệu nếu em gặp lại người thì người sẽ còn cưng chiều em như trước không ?

Liệu người vẫn còn nấu canh rong biển cho em chứ ?

Liệu rằng khi gặp lại em thì người sẽ khen em trưởng thành chứ ? Em đã học cách trưởng thành đó.

Liệu rằng em còn giữ sự hồn nhiên, vui tươi khi gặp lại người không ?

Liệu rằng hai người có còn giữ liên lạc với nhau ?

Liệu cả hai sẽ còn gọi nhau bằng những biệt danh thân mật mà cả hai đã đặt cho nhau ?

Hay chỉ đơn giản rằng liệu cả hai có còn nhớ đến nhau ?

Hiện tại và tương lai là sự thành công của cả nhóm.

Vậy còn quá khứ ? Nó bao trọn cả kí ức, niềm hạnh phúc khi em còn bên người.Ngày mà người còn chiều em như một nàng công chúa, ngày mà em luôn nói yêu người, ngày mà cả hai gắn liền với nhau như hình với bóng, có em là có người.Cái ngày đó liệu sẽ xảy ra trong tương lai chứ ?

01:04 2023/03/01

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sooshu