Tụi tớ chơi với nhau qua việc phụ huynh quen biết nhau, nhóm tụi tớ có ba người, tớ , cậu và nó
Qua nhiều lần gặp mặt , tụi tớ ngày càng thân , đến nỗi bố mẹ coi chúng tớ như một chùm không thể tách rời, cho đến một ngày
Cậu bảo:" tao thích mày " nhưng tớ không nói gì , cái cảm xúc muốn nhưng không thể nói ra , khá khó chịu nhờ
Và tớ nhận ra tớ tồi quá, tồi vì làm cậu buồn.
Cậu ơi tớ xin lỗi, xin lỗi....nhưng muộn quá...
Tụi tớ không thân như trước nữa, dần dà cả ba đều có cuộc sống cho riêng mình
Và cậu có nhiều mảnh tình vắt vai hơn , tớ ngày càng tự ti vì bản thân
Chúng ta như hai cá thể riêng biệt của hai thế giới
À hóa ra ai cũng có cuộc sống cho riêng mình
Có những mối quan hệ, chúng ta vẫn nói chuyện, vẫn hiểu nhau ,vẫn đặt nhau đâu đó trong tim , nhưng chúng ta đối với nhau không phải là ngoại lệ nữa
Nhưng phải làm sao đây , tớ lại thích cậu
Đm cuộc đời trớ trêu vậy à?
Nhưng có lẽ mối tình đơn phương này sẽ chẳng được tớ nói ra như cậu , có lẽ chỉ mãi trong tim tớ
Như một vết đau âm ỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro