Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng thu năm 2016, đây là năm đầu tiên tôi dược học tại thành phố. Vào hôm tôi chuẩn bị đi, cả gia đình đều tụ họp đông đủ và giúp tôi sửa soạn hành lý, tôi được 1 người chú tên Minh hộ tống đến Sài Gòn. Trên đường chú hỏi tôi rất nhiều chuyện và tôi cũng vui vẻ trả lời suốt cả buổi.

Sau nửa ngày trời, cuối cùng tôi cũng đến nhà ông Thắng, ổng là anh họ của tôi, ngày xưa bọn tôi thân lắm nhưng từ khi ổng chuyển lên Sài Gòn học thì mất tăm luôn. Câu đầu tiên tôi nói khi gặp ổng là :

-" ông anh có người yêu chưa đấy ?"

Ổng nghe thế thì khựng lại, vẻ mặt từ vui vẻ sang căng thẳng, rồi tự dưng ổng vỗ vai tôi cái bốp rồi lôi vô nhà, hoang mang dễ sợ à.

-" Mẹ thằng này, đừng động vào nỗi đau của ông !"

-" Không nên chửi thề anh nhá ! "

Nói rồi ổng lườm tôi, nhưng sau đó thì ổng cũng vui vẻ dọn dẹp hành lý cho tôi rồi nói.

-" Chú mày cũng lặn lội đường xa lên đây rồi, vào tắm rửa sạch sẽ rồi ra anh làm 1 bửa đãi chú ! "

Tôi nghe thế thì cực kỳ hào hứng, gật đầu lia lịa, không hoa chứ ổng nấu ăn ngon cực kỳ, nhất là món cá kho, tự dưng nhớ lại thèm ghê.

  Hiện giờ là trước ngày tôi đi học 1 hôm, tôi ngồi nghe ông anh kể về trường tôi sắp học đủ kiểu, tính ra cũng thú vị phết. Nào là sân trường rộng rãi, view cảnh tỉ đô, trường có nhiều phòng học và hơn hết là có nhà vệ sinh sạch hehe, nhưng giờ trong đầu tôi chẳng quan tâm mấy thứ tuyệt vời kia mà giờ toàn là hình bóng nhỏ đó.

Chuyện là vào khoảng 2 hôm trước, tôi được ông Thắng rủ đi chợ cùng, ổng đèo tôi trên chiếc xe đạp cũ màu trắng. Sau 1 hồi nghe ổng luyên thuyên về mấy chuyện tào lao thì cũng đến chợ, tôi há hốc khi đứng trước 1 khu chợ to lớn bán đủ thứ trên đời, khác hẳn với khu chợ nhỏ bán lác đác vài thứ ở dưới quê.

Tôi ngơ ngác đứng trước cổng  mơ mộng gì đó hồi lâu, ông Thắng thấy vậy vỗ mạnh vào vai tôi khiến tôi quay về hiện thực, rồi hai anh em  cũng vui vẻ tiến vào chợ.

Tôi đang hào hứng lon ton vòng chợ, vừa nhún nhảy vừa hát hò thì bỗng

*Bạch

-"ơ...m-mình xin..lỗi"

Do lúc đó tôi vui quá, vừa đi vừa cười tít cả mắt nên chẳng thấy gì rồi mới va phải nhỏ này.

  Tôi nhanh chóng xin lỗi rồi vương tay ra định đỡ nhỏ dậy thì nó vung tay đẩy mạnh tay tôi ra khiến tôi có chút nhói.

  Nó dõng dạc đứng thẳng dậy như chưa có chuyện gì, sau đó ho nhẹ 1 tiếng rồi phát ngôn 1 tràn.

-"Thằng lùn kia ! Mày làm tao bị thương nên giờ phải bồi thường ! "

-" Mày mà không bồi thường là tao đập đấy !"

Tôi nghe thế lại sợ hãi, không tự chủ lùi về sau, nó thấy thế thì tiến đến, vương tay nắm chặt cổ áo tôi.

-"m-mình..."

Lúc đó tâm trí tôi cực kỳ hỗn loạn và sợ hãi nên ăn nói dần lắp bắp. Tự dưng nó bật cười khiến tôi hoan mang.

-" Con trai gì đâu mà nhát như thỏ đế, mới nói thế đã sợ rồi haha!"

-"B-bạn ! "

Chưa để tôi nói hết câu, nó chen ngang mồm tôi nói 1 tràng.

-" Chị mày không sao, không cần lo "

Nói xong nó quay qua, cười mỉm rồi chạy mất hút, để tôi vẫn đang hoang mang chưa hiểu gì đứng chôn chân 1 chỗ.

  -"Thấy ghét !"

Con gái con đứa gì đâu mà kì cục thấy ghét, nhưng chẳng hiểu sao lúc nó cười với tôi, tim tôi đập nhanh bất thường, chẳng hiểu sao thấy nhỏ cũng dễ thương.

Thu 2016, cũng là lần đầu tôi học tại Sài Gòn, do không quen ai trong với cả tôi cũng chẳng thích tiếp xúc với bọn trong lớp mấy nên chọn ngồi cái bàn ngay cuối lớp và hơn hết là tôi ngồi 1 mình.

Lúc này tiếng trống vào học cũng vang lên, sau ít phút tôi thấy có 1 ông chú bước vào lớp, ổng nhanh chóng tiến thẳng đến giữa phòng học và giới thiệu.

-" Chào các em! Thầy tên Dũng, từ giờ thầy sẽ là chủ nhiệm lớp ta"

  Hóa ra là giáo viên, làm tôi tưởng gì. Thầy vừa giới thiệu xong thì có 1 âm thanh từ ngoài cửa vọng vào, nghe quen quen ta.

-"Thầy Dũng cho em xin vào lớp nha "

  Nó vừa nói vừa cười, nhìn nó trông rất quen nhưng thôi cứ kệ đi.

Sau đó thầy cũng gật gù cho nhỏ vào lớp và bắt đầu sắp chỗ.

Vì nó đến trễ nên lớp chẳng còn chỗ nào chứa...

Ngoài chỗ tôi

Thế là thầy sắp nó ngồi cạnh tôi, lúc nó tiến đến gần thì tôi mới nhận ra 1 chuyện.

ĐÂY LÀ CON NHỎ HÔM BỬA NGOÀI CHỢ KIA MÀ !

Nó thấy tôi thì khúc khích, rồi nhanh chóng chạy xuống và ngồi cạnh tôi.

-"Chào đồ lùn nhát gan nhé ! "

Biết ngay mà, chắn chắn xuống đây là phải kiếm chuyện với tôi mới chịu. Xong tôi cũng làm lơ nó luôn, nhỏ thấy thế hơi cọc rồi tiếng gần về tôi lân la hỏi.

-"Chị đây tên Hà, nhóc tên gì ? "

-"Mình với bạn bằng tuổi nên xưng hô cho đúng nhé ! "

Nhỏ nghe thế thì khựng lại, tôi thì lại rất tự hào vì đã nghĩ ra 1 câu đáp trả tuyệt vời khiến nó không nói gì thêm được, chắc nhỏ hẳn sốc lắm khi thấy tôi khác hoàn toàn với hôm đi chợ chứ gì, tại anh đây hoảng thôi.

-"ờ-ờm..thì bạn tên gì..? "

-"Thái Anh "

Nhanh gọn lẹ thế thôi. Sau đó thì thầy Dũng cũng bắt đầu giới thiệu về bản thân và gọi mấy bạn khác lên giới thiệu.

Lúc đang ra chơi giữa giờ, tôi đang ngồi trong lớp xem lại bài thì có 1 tiếng kêu tên tôi khiến tôi giật mình.

-"Ai vậy !? "

-" Tui Hà nè "

Tưởng ai, hóa ra là nhỏ Hà, làm giật cả mình.

-" Kêu mình có việc gì không ? "

-" Ra chơi đá bóng với tụi tui không ? "

-" t-thôi bạn đi đi, mình không chơi đâu "

Tôi từ chối với vẻ lo sợ và giọng run run, nghĩ đến cảnh đứng trước 1 đám người là tôi muốn đột quỵ tới nơi rồi. Nhỏ thấy vậy thì nhăn nhó, rồi nó siết chặt lấy tay tôi khiến tôi đau điếng mà la lên.

-"A !! Bạn bị điên à !? "

Nhỏ nghe vậy thì cười cười rồi dần thả lỏng tay khiên tôi dịu đi đôi chút.

-"Thái Anh đi đá bóng với tụi tui đi ! Nếu không ông là đồ nhát cấy !"

Nghe là biết nhỏ này đang thách thức tôi rồi, lúc đó nó nói với tôi với vẻ dõng dạc giống như đang coi thường tôi vậy, tôi thấy thế bực mình mà nói to.

-"Chơi thì chơi sợ cái gì !"

Nhỏ nghe thế thì vui vẻ, vội nắm chặt lấy tay tôi rồi kéo ra ngoài.

Ra đến sân, tôi hơi đau đầu và 1 chút sợ hãi do ngoài này có rất nhiều người, nhỏ Hà như đọc được tâm trí tôi liền nhanh chóng nói.

-" Thái Anh không cần lo đâu, từ từ rồi sẽ quen thôi "

-"ờ.."

Nói rồi nhỏ nhanh chóng phổ biến luật rồi cả đám vào trận. Lúc này thằng nhóc gầy gầy đeo kính đang giữ bóng, tôi nhanh chóng ra hiệu cho nó sút bóng qua chỗ tôi vì tôi đang ở gần khung thành nên có lợi thế cao, nó hiểu ý mà sút mạnh nhưng có gì đó sai sai.

Vì nó sút hơi lệch nên trái banh thay vì bay đến chân tôi thì vèo lên rồi bay thẳng vào mặt tôi, lúc đó tôi vừa đau vừa tức. Mọi người thấy vậy cũng nhanh chóng dừng trận đấu và đến xem tôi có bị gì không.

Lúc đó tôi lờ mờ, nhìn thấy nhiều người nên tôi rất sợ hãi đã vậy còn đau điến cả người, thế rồi tôi ngất lịm luôn.
___________________________

Cảm ơn đã đọc truyện ạ :33

Số từ : 1455 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh