4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tụi nó kiểu gì cũng sẽ gặp nhau thôi, cậu yên tâm i!!", jaehyun mở hộp donut vừa mua ra, cầm một cái lên đưa cho cậu bạn sanghyeok đang ngồi bên cạnh.

sanghyeok nhận lấy miếng bánh, cắn một miếng rồi nói, "ok nhưng mà tại sao dạo này mua cho tao lắm donut vậy... mày cũng ăn một cái đi."

"thấy cậu ăn ngon là tớ zui òi!!!"

jaehyun cười hì hì nhìn cậu, rồi lại nhìn ra ngoài cửa của phòng sinh hoạt câu lạc bộ, "cơ mà tụi này lâu thế nhỉ, thằng bé woonhak ngừng nhắn cho tao lâu rồi mà?"

"mới nhắc tới rồi kìa, và bọn nó đi chung thật", sanghyeok ăn nốt phần còn lại của miếng donut, đứng dậy ra cửa đón hai người một trước một sau đang đi đến.

"ra là mày đi trước để đi mua donut đó hả?", sungho nhìn vào bên trong, thấy thấp thoáng cái hộp bánh mà ngày nào cũng thấy bạn mình mang lên lớp sau mỗi giờ ra chơi.

"ừ nhưng mà tất cả là tại jaehyun rủ tớ, chứ không phải tớ bỏ cậu đâu!!", sanghyeok mè nheo nhìn sungho đang nhăn mặt, sau đó kéo tay em vào trong.

woonhak cau có lầm bầm, "xì... ra là kế hoạch hết cả."

theo sau sungho là woonhak bước vào trong phòng, lúc nó đi ngang qua người anh họ đáng mến của mình còn bị anh chọt cho một câu, "đi với người đẹp mà mặt xị ra thế?"

"tại anh hết đấy... đồ cún già!!!"

nó lườm nguýt jaehyun một cái, liền bị anh kẹp cổ, xoa mái tóc nâu sáng của nó cho rối tít rồi bảo, "đừng đắc tội với trưởng câu lạc bộ vào ngày đầu thế chứ."

jaehyun đã dàn xếp chỗ từ trước, lúc woonhak không để ý thì ba người kia đã vào ghế ngồi hết, chỉ còn một chỗ trống ngay sát bên sungho. nó lại hầm hầm nhìn vào anh họ của nó đang nở nụ cười tinh nghịch trông thấy mà ghét, miễn cưỡng kéo ghế ra xa em một xíu rồi mới ngồi vào.

jaehyun lúc này nói qua về cách hoạt động của câu lạc bộ với woonhak, trong khi sungho và sanghyeok đang nhấm nháp hết mấy cái bánh donut.

"ủa mà sao nay có nhiêu đây đứa thôi vậy?", jaehyun vừa nói xong, sungho đá mắt lên nhìn anh rồi hỏi.

"à... ý là bọn nó bận hết rồi... hay thôi cậu với woonhak ngồi đây để mình với riwoo đi gọi bọn nó nha? chắc chỉ mới tan trường chưa về hết đâu, với cả mình cũng đang tính bàn chuyện khác nữa."

vừa nói xong, jaehyun liền kéo tay sanghyeok đi mất.

"gì sao lại đi nữa?"

"cứ để tụi nó vậy đi... giờ mình đi tìm taesan với leehan. cặp đôi nổi tiếng mà, biết đâu tụi nó lại có cách cho hai đứa gà mờ này thì sao?"

jaehyun và sanghyeok xầm xì to nhỏ với nhau cho đến khi ra khỏi cửa. không biết sungho nghe thấy gì không nhưng gấu woonhak tai thính đã nghe hết trơn rồi nhé!

lúc sungho hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì chỉ còn thấy mỗi đàn em woonhak ngồi cạnh, có vẻ là đang ngại nên nó cũng chẳng nói gì với em cả.

mắt em nhìn trúng cây guitar đang treo trên tường, liền đứng dậy đi lại đó. cầm cây đàn trên tay, em nhìn sang woonhak, "ở trong đây ngột ngạt quá, em ra ngoài đánh đàn với anh không?"

"tiền bối..."

"khỏi tiền bối, cứ gọi anh là được", sungho nhìn nó rồi cười nhẹ, cầm theo cây đàn bước ra ngoài.

"phòng sinh hoạt nó nằm ở trong góc sân, nên toàn thấy cây không à. lâu lâu anh cũng thích ngồi ngoài đây chơi guitar," sungho chọn một chỗ sạch sẽ gần cột tường, ngồi bệt xuống sàn rồi gọi với vào trong phòng, "em ra đây với anh, để anh ngồi một mình trông kì lắm."

woonhak nghe vậy chỉ đành bỏ lại sự ngại ngùng mà bước ra, cũng ngồi bệt xuống sàn ngay cạnh em. tự nhiên nó thấy khung cảnh này quen quá, chỉ khác là hôm nay trời nắng đẹp. và cái ánh nắng sắp tàn của buổi chiều làm nó có chút nao núng trong lòng.

chỉ là nó nhớ những cơn mưa mùa hạ.

"em muốn nghe bài gì?", sungho nghiêng đầu dựa mặt lên thùng đàn, ngứa tay lại gảy một giai điệu bất kì nào đó.

"tiền bối đánh bài nào cũng được, em biết thì sẽ hát theo."

"đã bảo đừng gọi tiền bối nữa mà?", sungho phụng phịu nhìn nó, làm nó phải gượng gạo lặp lại, "thế anh đánh bài nào cũng được, em biết thì sẽ hát theo..."

sungho bật cười, thoả mãn nhìn nó, "được rồi... thế anh đánh thử nhé."

ngón tay em di chuyển trên dây đàn, nhẹ nhàng gảy ra một giai điệu êm tai. đàn em bên kia "oà" lên một tiếng, khẽ khen tấm tắc. rồi nó lẩm nhẩm lời bài hát gì đó trong miệng, được mấy chữ đành bỏ cuộc vì không nhớ nổi là bài gì.

sungho nghe nó hát rồi đột nhiên ngừng, em cũng ngừng theo, buột miệng nói, "nếu tiếp tục đánh ở âm thứ thì chắc sẽ hay lắm, mà anh lại quên hết hợp âm mất rồi."

ngón tay em buông dây đàn một chút, "thôi thì đổi bài nhé, hình như em cũng quên lời rồi phải không?"

em lại nhìn nó cười. tim nó thổn thức từ lúc nào nó chẳng hay, bởi cứ thấy em cười là tim nó như muốn nổ tung đến nơi. nên là woonhak không đáp em, chỉ im lặng gật đầu rồi lại chăm chú nhìn mấy ngón tay của em nhảy nhót trên dây đàn.

sungho lại đánh một bản nhạc mới. em nghe thấy nó ngân nga theo từng nhịp đàn của mình, lần này có vẻ là woonhak biết đây là bài gì.

"em biết bài này sao?"

"đây không phải nhạc phim goblin ạ?"

sungho bật cười, "không phải đâu," tay em ngưng đàn, "là wind song đó."

wind song thì em biết mà!", woonhak có chút tiếc nuối khi mình đoán sai tên của bài nhạc, nhưng mà em lại đổi sang bài khác tiếp rồi.

"giai điệu này...", woonhak khẽ chau mày suy nghĩ.

"em không biết bài này sao?", sungho vừa gảy đàn vừa nhìn nó.

"em biết, nhưng mà..."

nó căng não nghe theo nhạc điệu từ ngón tay em, được một lát thì bảo, "anh hát một câu em nghe thử đi."

"đôi chân tôi lảo đảo bước đi,

hôm nay lại là một ngày vô nghĩa trôi qua.

anh tin tình yêu chỉ dành cho những người tương xứng..."

"bài gì ấy nhỉ?", woonhak cắt ngang lời sungho đang hát.

"thế nên chẳng có lí do gì khiến tim anh loạn nhịp cả." em hát nốt một câu, rồi dừng hẳn.

"là wi ing wi ing", woonhak chỉ nghĩ thầm trong lòng.

mùa hè năm đó, cũng là lời nhạc quen thuộc này. chỉ là trời hôm đấy lại mưa tầm tã, nó và sungho bất đắc dĩ phải trú lại dưới mái hiên của trường. trước đó, woonhak đã phải ngồi đợi sungho tập nốt phần cuối của bài văn nghệ diễn cho lễ ra trường của mình trong gần một giờ đồng hồ, xui rủi làm sao lúc em tập xong thì trời lại đổ mưa.

sungho chán chường nhìn hàng nghìn giọt nước mưa đang thi nhau rơi ào ào ngoài sân, vô thức xoè tay ra hứng một chút nước. rồi đột nhiên em quay người lại, búng tay một phát làm nước văng hết cả lên mặt của woonhak. trong khi nó đang lèo nhèo bên tai vì mớ nước mưa dính trên mặt, sungho mới nghĩ xem mình nên làm gì tiếp để giết thời gian cùng cậu nhóc người yêu. bỗng em sực nhớ ra là mình có mang theo cây guitar.

"nghe anh đàn không, unagi?"

"dạ có, cho em order bài wi ing wi ing ạ!", woonhak liền lấy lại vẻ mặt vui vẻ, ngồi bệt xuống bậc thềm. từ đâu nó lôi ra mấy tờ khăn giấy, lau qua chỗ ngồi bên cạnh đang ướt đẫm nước mưa, rồi rướn người lên vớ lấy ống tay áo của em.

"anh qua đây ngồi với em nè!"

"anh", woonhak đột nhiên cất lời, phá tan không khí im ắng sau khi sungho ngưng không đàn nữa.

em liền quay mặt sang, "sao vậy?"

"làm người yêu em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro