Nhớ!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký… Ngày...tháng…năm

Mỗi năm, vào đúng khoảng 20~23 tháng 12 âm lịch là nhà trường cho chúng tôi nghỉ tết nguyên đán độ nữa tháng. Được nghỉ tận nữa tháng sau một thời gian học dài đăng đẳng khiến tôi rất vui mừng và phẩn khởi cho việc đón tết cùng gia đình và bạn bè. Và như hằng năm, gió xuân đã mang nàng tiên Xuan diệu hiền của chúng ta đến và nhà trường vẫn tiếp tục cho chúng tôi nghỉ tết. Nhưng… đợt nghỉ tết năm nay, tôi lại cảm thấy thật trống vắng. Nó như có một khoảng hõm xâu vào tận tim. Cảm giác rất cô đơn và buồn tẻ. Tôi sẽ cho bạn biết lý do sau khi đọc một câu truyện…

Tôi có một cô bạn gái tên là K, chúng tôi quen nhau củng hơn một tháng rồi. Ty quen nhau chưa được bao lâu nhưng tôi rất yêu cô ta, yêu đến tha thiết. Tôi không biết rằng cô ấy có nghỉ đến việc này không, nhưng hằng đêm, tôi phải suy nghỉ rất nhiều về một chuyện. Vì nhà của chúng tôi cách nhau rất xa, nên khi muốn gặp nhau thì rất khó khăn, trừ khi đi học. Nhưng tôi nghỉ rằng, khi nhà trường cho nghỉ tết thì chúng tôi phải xa nhau nữa tháng, tận nữa tháng đấy. Chỉ nghỉ đến thôi thì tôi đã cảm thấy cô đơn rồi, đến khi xa nhau thật thì tôi không biết.. mình sẽ buồn như thế nào đây. Biết thế, tôi qyết định lập ra một buổi tiệc chia tay bạn bè “trá hình” tại nhà của một người bạn của tôi. Nhưng thật ra, hôm đó là ngày chúng tôi quen nhau tròn một tháng. Đến chủ nhật, nhà trường có tổ chức chơi hội xuân tại trường. Chúng tôi quyết định chơi hội xuân xong sẽ đến nhà P để nấu nướng, chuận bị cho buỗi tiệc.Khi buổi tiệc kết thúc, chúng tôi đều đã no nê và say sưa cả. Được vui vẻ trong chút lát, tôi lại nghỉ đến việc đó và biết được rằng, chỉ còn vài giờ nửa thôi, chúng tôi phải xa nhau tận nữa tháng. Khi nghỉ đến chuyện đó, nược mắt tôi như muốn ứa ra, tôi cố nhắm tịt mắt để cho khóe mi đừng ước. Tôi đến gần và ôm chằm lấy K. Thời gian và không gian lúc đó như ngừng hẳng lại, nổi cô đơn của tôi dường như được tan biến đi phần nào. K nhẹ nhàng tựa đầu vào bờ vai tôi. Chúng tôi trò chuyện một lúc dài, những cái ôm ắm áp và nhửng nụ hôn nồng cháy đã làm cho tôi càng luyến tiết khi phải xa Zk. “Cách nhau nửa tháng thì em sẽ không buồn……. Nhưng chắc là sẽ nhớ anh chết lun á!”.. Một câu nói với giọng nói buồn bả và du dương nhẹ nhàng của K đã làm tôi mềm nhủn ra, nược mắt tôi đã rơi nhưng chắc là không ai thấy được. Giọt nược mắt mong manh rơi trên bờ vai gầy mòn của người con gái tôi yêu, nó như là gửi hết tâm hồn cùng với sự cô đơn đến người con gái đang nằm trong lòng tôi. Tôi không muốn xa K tí nào cả. Nhưng rôi… 15h00… K phải về nhà. Khi K bước ra về, bao nhiêu niềm vui như bị em mang theo, cả không giang nơi đó như lặng hẳng chỉ nghe thấy tiếng bược chân và âm thanh của sự buồn bả vây kín nơi tôi đan gục mặt xuống. Ôi! Sự cô đơn như những con muỗi thèm khát dòng máu đang chảy trong người tôi, chúng như những con thú dữ đã đói lâu ngày và dồn vào cấu xé đến tận tim tôi. Đau lắm… Rất đau. Dường như không ai hiểu được nỗi buồn mà tôi đang gánh trên vai và không một ngôn từ nào mà tôi biết có thể diễn tả hết được sự lạnh lẻo ấy. Một hồi sau, tôi ngủ thiếp đi, vào giất mơ tưởng chừng như một không giang vô tận thì tôi lại thấy được nàng. Cả hai cùng nhau vui đùa. Tôi ôm chằm lấy nàng, xiếc chặt lấy và không mcho nàng rời xa tôi nữa. Và.. Tôi chợt tỉnh giấc và sự hảnh hiêu, cô độc lại trở về nơi tấm thân nhỏ bé đang đầy ấp sự cô đơn và nỗi buồn vô tận. Không lần nghỉ nào mà buồn bả như lần nghỉ tết này. Khi về đến nhà, tôi lấy điện thoại ra và xem lại những dòng tin nhắn ngọt ngào mà nàng đã nhắn cho tôi. Những giọt nước mắt lại ứa ra. Tôi không biết làm thế nào để vơi đi nỗi buồn, và không biết tìm ai để chia sẽ nỗi cô đơn của mình, đành mượn bàn phím và đôi tay lạnh lẻo này để viết nên những gì muốn nói. “Zk iu à! Giờ này… Em đang ở đâu và làm gì… E có biết rằng ở nơi này.. anh nhớ e nhiều lắm không… Anh không mong gì hơn, chỉ mong em biết rằng anh iu em nhiều lắm, và mong rằng em sẽ nhớ đến anh, dù chỉ một giây, một giây nhỏ nhoi mà thôi.. Zk iu à! Ck iu Zk rất nhiều.!!!!!” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro