01: Gã biến thái phòng bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hì hục kéo chiếc vali to từ bên ngoài sảnh vào trong thang máy. Trước hai con mắt hậm hực của cô là cả tỉ, cả tỉ người cứ đi qua đi lại và cô gái đang vật lộn với chiếc vali cứ như không khí, không hình, không màu và những tiếng lộc cộc của bánh xe cũng không có.
Cô lại nhớ lại hồi cô còn là sinh viên đại học năm nhất, cũng vất vả chuyển đồ đạc vào khu trọ, đi qua vỉa hè chật chội bày la liệt những xe máy xe đạp. Còn mải thở dài than trời than đất, bỗng từ đâu tiến lại một anh chàng mặc chiếc quần vải xanh đơn giản, áo thể thao vừa đủ rộng, anh lẳng lặng cầm lấy tay cầm của vali, nâng lên một cách gọn gàng và đưa nó tiếp đất nhẹ nhàng qua phần vỉa hè chật chội. Mãi đên khi cô kịp định hình, vừa ngước mặt lên cảm ơn anh, cũng vừa khi anh quay lại mỉm cười chào cô rồi đi. Chao ôi, cái nụ cười tuyệt nhiên không vướng víu chút vụ lợi, cũng không có kiểu đong đưa tình ái, chỉ là đơn thuần một nụ cười xã giao nhưng làm cô khi ấy xao xuyến đến lạ.
Thế rồi theo thời gian dài đằng đẵng, cô đã quên bẵng cái khuôn mặt hút hồn người của anh chỉ ngay hai hôm sau. Nhưng dù sao chàng trai ấy cũng quá ư là ga lăng và tốt bụng so với hàng tỉ tỉ người ở chung cư này, và đặc biệt là tên đi cùng thang máy với cô. Cùng nhau đi cả quãng đường từ sảnh vào thang máy, rồi đi lên đến tận tầng 7, rồi tầng 12, thang dừng, cô đi trước, anh ta đi sau, cũng không thấy anh ta có ý định sẽ giúp đỡ mình, cô bực dọc, lẩm bẩm: "Chắc tên này không phải đàn ông. Có lẽ mỏng manh và yếu đuối, đâu thể nào xách nổi thứ to đùng thế này! "
Nói rồi để va li ngay ngắn xuống đất, cô lấy chìa khóa mở cửa, phòng 1202, khóa vừa kêu đến cách một cái, bỗng cô bị giật ngửa lại phía sau, vali cũng bị sự va chạm mạnh của cô mà đổ xuống đất. Hóa ra là cái người ban nãy đã kéo tay cô lại rồi lao vào phòng, cứ như thể anh ta bị Tào Tháo lùa không còn đường thoát thân vậy.
Cái gì?!!!!!!!! Nhà này là của cô, tại sao hắn lại vào đây được chứ? Là trộm? Cướp? Mấy tên bắt cóc tống tiền? ....
Cô vội vã ngồi phắt dậy rồi chạy vào trong, gõ cửa ầm ầm, la lói om sòm:
" Này anh kia? Anh có tin tôi báo cảnh sát rằng anh đột nhập vào nhà người khác không? Mau ra đây trước khi anh phải hối hận! "
La lói một hồi mệt lử, nhưng bên trong vẫn chẳng có tí động tĩnh nào ngoài mấy tiếng lạch cạch va chạm của kim loại.
Phải chăng.....? Rất có thể là án mạng! Rồi cảnh sát sẽ tới, người ta sẽ vu cho cô tội giết người.....! Không được! Cô không thể oan ức như vậy được! Tuyệt nhiên không thể! Một nhà thiết kế tài ba như cô mà phải dùng đôi bàn tay này để bóc lịch thay vì vẽ nên những bộ trang phục trình diện trên sàn catwalk quốc tế thì tuyệt đối là không thể. Cô vội lấy điện thoại ra gọi cho cô mình. Vẫn là một chất giọng cực kì điềm tĩnh và dứt khoát của người thành đạt. Đầu dây bên kia nhấc máy, cô hỏi ngay:
" Nhà cháu có kẻ xấu đột nhập! "
Tiếng cười hí hửng của bà cô cũng dứt, đầy lo lắng:
" Đột nhập? Là kẻ nào? Cháu có sao không? "
" Cô nghĩ cháu sẽ có sao khi ở cùng với một tên biến thái? Sao cô bảo chung cư này an ninh tốt lắm?.... "
" Cô gọi ai là biến thái? "
Giọng nói trầm trầm lành lạnh của người đàn ông làm cô giật mình quay lại, điện thoại trên tay tự động tuột xuống. Cũng không phải là kẻ nhát gan hay yếu đuối như mấy đứa con gái khác nhưng vì là lần đầu tiên rơi vào nguy hiểm như thế này, dù là người tỉnh táo, điềm tĩnh đến mấy cũng có vài phần hoảng sợ.
" Anh.... Anh ra.... Khi nào thế? "
Đôi mắt sắc lẹm của chàng trai như muốn nhìn xuyên thấu cả bộ não của cô từ hai con ngươi đang long lanh tròn xoe đầy lo sợ, cô cười gượng:
" Không có gì...... Anh... Có lẽ nghe lộ ..... lộn. Tôi.. Nói chuyện với thằng bạn.... Anh.... Cứ vào trong...... Trong ấy có gì.... Của anh tất....của anh tất! "
Anh khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào cửa, vẫn nhìn cô:
" Nói đi! Hôm nay cô mới chuyển đến đây, vậy bên trong có gì để cho tôi lấy? Cái phòng trống trơn kèm hai cánh cửa sổ sao? "
Hỏng rồi! Anh ta biết cả lịch chuyển nhà của cô, cô bất giác run lên, chân khẽ lần nhấn vào chiếc điện thoải chỏng trơ dưới đất. Miệng cô không quên lẩm bẩm:" Ăn trộm bây giờ nham hiểm thật! Biết rõ cả thời gian biểu của khách hàng thế này cơ mà! "
" Cô nói gì? "
Cô xua tay loạn xạ:
" Đâu! Có gì đâu! "
" Còn chân cô hình như có vấn đề gì thì phải? "
Cô bắt đầu thực sự cảm thấy lo lắng, đầu óc rối bời. Chỉ còn một cách bỏ của chạy lấy người, rất may là cửa ban nãy khi vào cô vẫn còn mở.
Hắn khẽ ngồi xuống nhặt chiếc điện thoại còn đang hiện lên dãy số bấm dang dở.
" Cô tính gọi cho cảnh sát sao? Cô thảm thật rồi! "
Không chần chừ thêm giây phút nào, cô toan lao nhanh ra ngoài nhưng bị hắn giữ tay kéo lại, đẩy cô vào bên trong phòng rồi chốt chặt cửa.
Cuộc đời cô xem như chấm dứt từ đây......! Cô ngồi khụy xuống giường, nắm chặt lấy tấm thảm, đôi mắt giận giữ nhìn tên biến thái. Hắn dần dần tiến sát lại phía cô rồi đẩy cô xuống giường, đầu hắn cũng dần cúi xuống, gần sát mặt cô thì hắn dừng lại. Một hơi thở nóng ran phủ lên má, dù dùng tay đẩy thế nào cũng không thể đọ lại với thân hình lực lưỡng của người đàn ông trưởng thành.
"Khoan! "- Cô hét lên! " Anh đừng dại dột làm những chuyện như thế này, sẽ chỉ khiến cả hai bất lợi. Tôi bị hủy hoại cuộc đời thì anh cũng sẽ phải dùng nửa đời sau để ngồi tù bóc lịch. Như vậy thà rằng đừng làm, tôi muốn thương lượng, anh thấy sao? "
Hắn vẫn không chịu ngồi dậy, từng hơi thở vẫn cứ phả vào mặt cô.
" Thương lượng? Cô thấy ai thương lượng thành công với mấy gã biến thái không? "
Cô cố trấn tĩnh nỗi sợ hãi trong lòng, rành mạch nói, lại khẽ nhếch môi cười:
" Có thứ khác sẽ làm cho anh thỏa mãn hơn việc này đấy! Tôi sẽ đưa cho anh một khoản tiền, anh có thể ra ngoài và kiếm được rất nhiều cô gái khác. Thay vì ở đây và anh sẽ phải đi tù! "
" Ý kiến không tồi! Nhưng sao cô nghĩ tôi cần cái đó?"
" Chẳng phải đàn ông đều như vậy sao? " Cô cười khinh bỉ.
Hắn lại áp sát hơn nữa:
" Thế nếu tôi chỉ muốn một mình cô?"
" Anh....! "
Cô cứng họng không nói được gì. Lại đột nhiên có cảm giác bất thường:
" Khoan đã! Phòng này đồ đạc vật dụng đầy đủ cả, không như kiểu chưa có ai ở, nhà cô tôi hình như chưa được trang bị trước, rất có thể tôi đi nhầm nhà, nhưng rõ ràng chìa khóa cô đưa mở được cửa, vậy thì chỉ còn khả năng..... "
Cô thừa cơ hắn không để ý liền lấy tay đẩy mạnh khiến hắn ngã xuống giường, khuôn mặt bất giác tái nhợt, hắn nằm co ro tay tôm chặt lấy vai bên trái.
.....
" Cái gì? Ở cùng? Sao cô không nói trước với con? "
" Cô đã kịp nói đâu! Cứ lúc cô định nói là con bảo bận bịu này nọ, con chả không bảo cô tự quyết còn gì! Giá thuê một căn như vậy không phải là rẻ, nếu con muốn sớm có tiền mua nhà thì phải chịu khó ở như vậy trước đã. Dù gì chia đôi vẫn hơn! "
Cô giận giữ tắt máy, vậy là rõ rồi, người kia ở cùng căn hộ với cô, thế mà.....
Cô hùng hổ đi vào phòng:
" Này anh! Lần sau cảm phiền anh tôn trọng phụ nữ một chút! Nhìn thấy đàn bà con gái khổ sở mang đồ nặng không giúp thì thôi, vào đây lại còn giở trò đùa giỡn! Tôi không phải loại con gái đó đâu! "
Anh ngồi phắt dậy, nheo mắt:
" Thế từ lúc bước vào đây cô đã có lời nào tôn trọng tôi chưa? Mở miệng ra là ăn trộm với chả biến thái! "
" Đấy là vì.....! "
Anh cắt lời:
" Vì gì? Vì cô chuyên nghĩ xấu cho người khác hay sao? Tự áp đặt mọi việc, cũng chẳng biết xem xét trước sau gì. Chí ít cũng phải biết trong nhà này tôi là người đến trước chứ! "
" Này anh......! "
" Tôi không biết cô thành đạt, tài giỏi hay khó tính đến mức nào, nhưng muốn đối phương tôn trọng cô, cô phải biết tôn trọng người khác trước đã! "
Cô có vẻ dịu đi, đưa mắt ngại ngùng nhìn xuống đất. Anh lại tiếp lời:
" Còn về việc tôi không giúp cô ban nãy là vì...... "
" Thế này đi.... " Cô ngắt lời:" Tôi và anh mỗi người một phòng, nước sông không phạm nước giếng! Không nhắc đến chuyện này nữa! "
Và rồi cô quay ngoắt đi, ra ngoài kéo vali vào phòng mình. Anh đứng đó cũng không nói gì thêm, đóng sập cửa lại. Căn nhà trở về im ắng như cũ.
Thực ra thì cô vốn dĩ không dễ dàng cho qua như vậy. Trước giờ, cuộc sống của cô chủ yếu gắn với công việc, mà trong công việc lại không một ai giám giỡn cợt với cô như thế. Tuy nhiên cô cũng không tiểu nhân đến độ phải ngấm ngầm trả thù. Cái gì sinh ra cũng đều có giá cả mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro