04: Viên đạn dính máu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loay hoay thế nào chẳng biết, Tuệ Lâm lại ngủ quên trong phòng. Khi tỉnh giấc cô mới phát hiện ra, giật mình nhìn lại bản thân một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại khẽ thở dài. Cũng may cửa vẫn còn khóa chặt.
Nắng vàng khẽ chiếu qua cửa sổ, từng hạt, từng hạt li ti rơi xuống mặt đất. Khóm hoa dưới khuôn viên đang đến độ nở rộ. Một loài hoa cô không biết tên, nhưng bất giác thấy nó đẹp đến kì lạ. Trước đây cô chưa từng thích hoa bao giờ, cô nghĩ việc đó thật tầm thường, cái thứ quà rẻ rúng dùng để lấy lòng, dụ dỗ mấy đứa con gái ngu ngốc kia, cô chẳng hào hứng.
Thật là tâm trạng có đôi lúc làm thay đổi tính cách, nhưng chỉ là trong phút chốc mà thôi. Có thể bây giờ cô cảm thấy đẹp, nhưng cũng có thể một lát sau đó lại sẵn sàng dùng chân giẫm đạp không thương tiếc.
Cô đi đánh răng rửa mặt, quay vào thay đồ, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Cô lo sợ một thứ gì đó ghê tởm sẽ xảy đến nếu nán lại nơi này thêm một giây nữa. Nhưng ra đến cửa, cô phát hiện ra điều bất thường, từ phía cửa phòng cô cho đến phòng Hạo Nhiên xuất hiện những vệt máu lớn đỏ hỏn. Cô tính mặc kệ anh ta, dù sao cũng không liên quan gì đến thì tốt hơn, nhưng đi ra đến cửa thang máy rồi, cô lại quay về.
Từ từ bước vào phòng anh ta, bước chân dè chừng đề phòng, vệt máu ấy dẫn tới nhà vệ sinh.
Cô chỉ nghe phong phanh tiếng nói yếu ớt phát ra từ bên trong:
" Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể!"
.....
" Rõ!"
Tuệ Lâm quay mặt đi, nhưng rồi cái giây phút nhìn thấy vai trần của người con trai đỏ máu, cô lại mềm lòng. Biết bao nhiêu cố gắng để rèn giũa cho sự lạnh lùng cuối cùng lại bị phá hỏng chỉ bởi vì một gã xấu xa.
Cô tiến vào phòng tắm, không phát ra tiếng động. Cho đến khi Hạo Nhiên ngẩng mặt lên nhìn trực diện vào gương, anh giật mình khi thấy cô đứng im ở phía sau.
" Cô làm cái gì thế?"
Hạo Nhiên quay lại nhìn cô cau mày.
Tuệ Lâm lại khẽ nhếch miệng:
" Anh đang làm việc gì xấu xa nên sợ tôi phát hiện sao?"
" Cô ra ngoài đi!"
" Vậy thì bất nhân quá! Tôi không phải loại tính toán so đo như kẻ tiểu nhân!"
Anh quát lớn hơn:
" Ra ngoài!"
Cô vô cảm cầm lấy cánh tay dính đầy máu của anh, kéo ra ngoài. Phần vai bị thương làm anh không thể kháng cự lại, trở nên yếu đuối trước cô gái. Để mặc kệ cô kéo ra ngoài.
Tuệ Lâm đẩy anh ngồi xuống ghế, chạy lại góc tủ tìm kiếm gì đấy.
" Hộp y tế ở đâu vậy?"
Anh thở hắt:
" Tủ bên trái ngăn dưới cùng!"
Cô mở tủ, lấy hộp y tế, sau đó lại phát hiện ra chiếc khay bên cạnh cũng đầy máu, nhưng có vẻ là vệt máu từ mấy hôm trước. Ở bên trong còn có một vật nho nhỏ, theo suy đoán thì có thể là đạn.
Cô tỏ ra như không có gì, đóng tủ lại rồi quay qua lau rửa vết thương. Suốt cả buổi, hai người vẫn chỉ im lặng. Mặc dù Tuệ Lâm có hơi tò mò về chuyện anh bị thương, nhưng cô không muốn hỏi, cô nghĩ mình cũng không nên quan tâm làm gì.
Chẳng thể nói là Tuệ Lâm khéo tay khi mà cô lau cho anh cứ như người giáng những đòn mạnh vào vết thương đang đau nhức của anh vậy. Mặt anh chốc chốc lại khẽ cau lại, mồ hôi túa ra như tắm. Nhưng cũng phải thừa nhận trong lòng anh vẫn có chút gì đó cảm động, với cô gái khác thường này.
Xong xuôi mọi thứ, cô sắp đặt lại rồi cất vào chỗ cũ. Quay lại cầm túi xách, toan ra khỏi phòng thì bị anh gọi lại:
" Này Tuệ Lâm!"
" Đừng gọi tên tôi! Chúng ta không thân đến như vậy đâu!"
Cô lạnh lùng buông một câu, vẫn không thèm quay lại nhìn anh.
Anh gật đầu:
" Được rồi! Cô! Mong cô giữ kín chuyện này, đặc biệt là với Hải Đăng!"
" Anh yên tâm!"
" Còn nữa! Cô hãy suy nghĩ lại chuyện chuyển nhà! Chỉ một tháng thôi, bộ sưu tập này rất quan trọng với tôi, nó cũng nâng tiếng tăm của cô lên, với cô cũng quan trọng không kém, vậy nên mong cô suy nghĩ lại. Với lại, cô tháy đấy, tôi đang bị thương nặng, có thể làm gì được cô chứ?"
Tuệ Lâm đi ra khỏi cửa, vừa đi vừa nói:
" Cứ thế đi!"
Rời khỏi nhà, cô vẫn không hiểu sao khi ấy mình lại dễ dàng đồng ý với đề nghị của anh ta đến vậy. Nhưng dù sao ngẫm lại cũng rất có lí. Cô còn nghĩ đến một điều khác nữa. Rất có thể tiếng lạch cạch hôm đó cô nghe thấy từ trong phòng anh là tiếng gủa viên đạn đó, Hạo Nhiên đã tự làm phẫu thuật cho mình sao? Hôm ấy anh không kìm chế nổi, xông ngay vào nhà là vì bị thương sao? Tuệ Lâm lắc mạnh đầu cố xua đi mấy suy nghĩ vớ vẩn kia. Nhưng rồi chẳng có cách nào để cho tâm trí dừng lại, cô lấy điện thoại ra mở nhạc lên nghe.
Nắng nhạt chiếu lên tòa nhà đồ sộ đứng kiêu ngạo giữa lòng thành phố. Hai chiếc xe bóng loáng dẫn đường, phía sau là hai xe theo bảo vệ. Chiếc ở giữa nổi bật nhất, xa xỉ nhất với thiết kế kính chống đạn, bên ngoài hoàn toàn không thể nhìn thấy ở trong. Người đàn ông khoảng chừng ngoài 50, bước xuống. Ông ta toát lên một cái vẻ bí ẩn, nhưng cũng vô cùng thân thiện.
Ông vẫy tay chào mọi người rồi tiến lại chỗ Hải Đăng.
Anh xỏ hai tay vào túi quần, cười nhạt:
" Ngọn gió nào đưa bố đến đây thế?"
Phải! Chính là người cha đáng kính của anh, chủ tịch của Hưng Thịnh, ông Trương Thịnh nổi tiếng khắp cả cái vùng này, ai cũng phải có mười phần nể phục. Ông ta được biết đến là kẻ lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Một vài người nói rằng ông ta buôn lậu, số khác lại nói rằng ông ta lập nghiệp từ nghề may. Cụ thể thế nào chẳng ai biết, chỉ biết rằng ông ta hiện tại rất giàu, rất giàu và rất rất giàu.
Ngay cả cách cười cũng thể hiện là một người không thể xem thường được:
" Bố muốn xem con trai bố làm ăn thế nào?"
Hải Đăng lại cười nhạt:
" Chứ không phải bố đã cử người ở bên cạnh con 24/24 rồi sao?"
Ông Trương Thịnh cười lớn:
" Dù sao vẫn phải tự mình kiểm tra, cái cơ ngơi này đâu phải từ trên trời rơi xuống! Bố tạo thì con phải dựng, không phải hay sao?"
Họ đưa nhau đi vào bên trong, vệ sĩ mặc vét đen trang nghiêm xếp thành hai hàng suốt từ ngoài sảnh vào đến phòng giám đốc.
Tuệ Lâm đến công ty, vô cùng kinh ngạc. Chưa bao giờ suốt từ khi cô vào làm ở đây, lại thấy một nhân vật tầm cỡ như thế này xuất hiện ở đây. Mấy cô nhân viên vẫn túm tụm bàn tán, còn Tuệ Lâm chẳng mảy may bận tâm xem đó là ai. Cô sẽ làm tốt công việc của cô, còn mấy chuyện khác, khống nên hóng hớt vẫn tốt hơn.
Cô đi vào bên trong, ho nhẹ một tiếng, đám nhân viên giật mình, ai nấy đều nhanh chóng quay lại chỗ làm ngay sau đó.
Căn phòng rộng lớn chỉ có mỗi hai bố con, khác với cái vẻ không thoải mái của cậu con trai, ông Trương Thịnh đi khắp phòng , giở từng cuốn sổ ra xem. " Mấy cái hợp đồng vớ vẩn này con kí chỉ làm tổn hại tăm tiếng của công ty thôi? Còn đây nữa, tại sao lại tài trợ cho những thứ vô danh như vậy chứ...?
Anh ngắt lời:
" Con có cảm giác mình cứ như là một bù nhìn rơm trước mặt mọi người!"
" Ý con là sao?"
" Con vô dụng đến mức không thể tự kí nổi một cái hợp đồng sao bố?"
Anh lại cảm thấy chạnh lòng. Bao giờ cũng vậy, đứng trước chính người bố của mình, anh luôn có cảm giác mình bị xem thường, bị xem thường ngay trươca mặt người cha ruột thịt.
" Hôm nay bố không dẫn theo Hạo Nhiên sao?"
Ông Trương Thịnh cười:
" Con ghen với cậu ta sao?"
" Con nào giám!"
" Đúng thế! Bố đang xem xét để cho cậu ta đi theo bên cạnh mình! Chú Toàn cũng đến lúc phải nghỉ hưu rồi! Con thấy sao?"
Nhập một chút vang đỏ, Hải Đăng vắt tréo chân, ngả người vào ghế:
" Dĩ nhiên là mắt nhìn người của bố nhất nhì thiên hạ này rồi! Một người tài giỏi như vậy bỏ đi thì phí lắm!"
Tuệ Lâm mang bản thảo kế hoạch qua xin chữ kí của Hải Đăng. Cô nghĩ anh đang có khách đặc biệt, vì để vào được bên trong, cô phải trải xuất trình thẻ cho tên vệ sĩ xem, bị máy quét quanh người rồi mới có thể đi qua, vì thời gian gấp rút không thể đợi, nên khẽ mở cửa đi vào. Khóa cửa vừa bật ra, cô nghe thấy tiếng trầm trầm của người khách lớn tuổi:
" Hạo Nhiên là đứa thông minh! Nếu cậu ta làm tốt dự án hợp tác với EC lần này, bố sẽ cân nhắc đưa cậu ta vào vị trí bên cạnh mình, rèn luyện để sau này cho con sử dụng!"
" Thế là bố vẫn muốn cài người của mình bên cạnh con ngay cả khi bố bỏ áo từ quan?"
Hóa ra việc anh ta nói dự án này rất quan trọng đối với anh ta lại là như vậy, chỉ là lợi dụng nhau để thăng quan tiến chức, rốt cuộc cũng chỉ là kẻ bỉ ổi hám danh lợi, cô lại khẽ nhếch miệng cười nhạt. Thế mà còn suýt nghĩ rằng anh ta ..... Cô không nên bận tâm về vấn đề này nữa. Hôm nay cô đã thay đổi quá so với mọi ngày rồi. Kẻ như anh ta, chẳng qua cũng chỉ là bám gót người khác mà sống, nghĩ làm gì, chỉ tổn dơ bẩn đầu óc. Cô lại lắc mạnh đầu cố xua đi mấy thứ vớ vẩn ấy.
Tuệ Lâm không có ý nghe lén, biết mình như thế này là không nên, vội gõ mạnh cửa rồi đi vào.
Tuệ Lâm khẽ cúi đầu chào vị khách rồi đưa tập hồ sơ thảo sẵn cho Hải Đăng:
" Anh đọc kĩ rồi kí! Thời gian gấp rút nên mong anh nhanh cho!"
Cô cúi đầu chào lần nữa rồi đi ra ngoài. Ông Trương Thịnh nheo mắt nhìn theo bóng cô gái trẻ.
" Cô ta là ai?"
" Tổng thiết kế!"
" Tên là Tuệ Lâm đúng không?"
Hải Đăng ném tập giấy xuống bàn:
" Bố muốn gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro