16: Nếu anh không còn sống...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người cũ là một thứ kí ức đã qua, không thể phủ phận việc họ cho ta rất nhiều hạnh phúc, cũng không thể bỏ qua việc họ đã khiến ta đau khổ như thế nào. Nhưng liệu rằng vì những người đã qua mà tự hành gạ, giam cầm bản thân suốt quãng đời còn lại có đáng hay không? Tuệ Lâm chẳng biết. Nhưng cô hiểu rằng không phải là đang yêu thương chính mình, mà là tự làm khổ chính mình. Cô thừa nhận việc cô bị Hạo Nhiên làm cho rung động, ai mà có thể sắt đá đến mức không thèm để ý đến người chịu đựng đau đớn chỉ vì sợ cô gái bên cạnh họ phải khóc? Tuệ Lâm thực sự bị anh cảm hóa, nhìn anh vẫn mãi ngủ mê man, khuôn mặt nhợt nhạt, tim cô khẽ thắt lại. Chỉ mong sao anh nhanh tỉnh dậy, cô sẽ không ghẻ lạnh với anh như trước đây nữa. Tuy vậy vẫn chưa thực sự sẵn sàng để mở lòng mình.
Tuệ Lâm cảm thấy mình bận rộn hơn hẳn, lên mạng xem cách nấu cháo tẩm bổ cho người mất máu, đến tiệm thuốc hỏi các loại thuốc sát trùng, giảm đau. Thi thoảng làm theo lời cô nhân viên bán thuốc, nấu nước ấm lau khắp người cho ang.
Cơ thể Hạo Nhiên gầy đi mấy phần, cởi bỏ áo ra mới biết, có ba bốn vết sẹo, cái nhỏ nhất cũng bằng ngón tay cái của cô, hầu như là do đạn, cô đoán vậy. Trên cánh tay còn một vết do cô cắn mà thành. Anh ấy chịu đựng tất thảy những việc này một mình như bây giờ hay sao, kể cả lúc bị cô cắn cũng không hé nửa lời, lại càng khiến cô xót xa hơn.
"Anh tỉnh rồi à?"
Hạo Nhiên lờ mờ nhìn xung quanh, chỉ biết rằng khuôn mặt Tuệ Lâm hiện rõ nhất trước mắt.
" Tôi... còn sống... sao?"
" Hỏi gì hay vậy? Tôi đâu có để anh chết!"
Nhận ra mình hơi quá lời, Tuệ Lâm cúi đầu né ánh mắt của anh.
" Để tôi đi lấy cháo cho anh!"
Hạo Nhiên chẳng nói gì, chỉ cười nhìn theo bóng cô đi ra ngoài bếp.
Bát cháo nóng đưa vào trong phòng, trước hết đã thấy mùi hương không tồi, chẳng biết vị ra sao. Hạo Nhiên nghĩ lại thấy buồn cười, nhưng đau nên không thể cười nổi, chẳng biết Tuệ Lâm có giống Phương Nghi hay không?
" Đừng xem thường tài nấu nướng của tôi! Trước đây tôi từng được mẹ huấn luyện rồi đấy! Chỉ là lâu ngày không đụng đến thôi!"
Anh giật mình.
" Sao cô biết?"
" Anh chẳng đang cười tôi đấy là gì?"
Cô bưng một bát nhỏ, lấy thìa múc rồi khẽ thổi cho nguội bớt, nếm thử xem đã ổn chưa rồi mới đút cho Hạo Nhiên. Từng chút, từng chút một khiến ạn cảm thấy ấm áp vô cùng, chỉ là anh không dám chắc rằng thời gian đẹp đẽ này còn lại bao lâu, khi mà 3 ngày sau sẽ hết hạn một tháng.
" Cô sẽ chuyển nhà đi thật sao?"
Tuệ Lâm gật đầu.
" Chuyển thôi! Đâu thể ở đây mãi được. Đợi anh khỏe hẳn tôi sẽ chuyển đi!"
Đôi mắt anh bất giác tươi tỉnh hẳn.
" Thật chứ?"
"Tôi cũng không muốn bất nhân đến nỗi để kẻ không giết nổi con kiến ở lại một mình!"
Hạo Nhiên nghe hết câu nói, lại cau mày ôm lấy vết thương mà thốt lên.
" A!"
Tuệ Lâm sốt sắng.
"Sao thế? Lại đau à?"
Cô phách áo anh lên, luống cuống chẳng biết làm thế nào, ghé sát miệng khẽ thổi vào chỗ vết thương.
Hạo Nhiên khẽ mỉm cười. Như thế này mãi thì thật là hạnh phúc.
Dưới đàu giường rung rung âm cuộc gọi, Hạo Nhiên chột dạ.
" Tuệ Lâm! Cô ra ngoài mua giúp tôi một ít thuốc giảm đau được không?"
"Nhưng nó không tốt cho anh đâu!"
" Không sao đâu!"
Đợi khi cô ra ngoài hẳn, nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa, Hạo Nhiên mới cựa mình lấy điện thoại nhỏ dưới gối lên.
"N1! Cậu không sao chứ?"
" Vết thương không nặng đâu ạ! Xin hãy yên tâm!"
"Cậu làm rất tốt. Hiện giờ vị trí của cậu ở Hưng Thịnh có khả năng sẽ tăng lên một bậc."
" Trong lúc mê sảng, tôi nghe Trương Thịnh có nói chuyện với một ai đó, có lẽ VIP sẽ về kiểm tra tình hình của tổ chức ở Việt Nam trong vòng tháng này, địa đieme và thời gian cụ thể tôi vẫn chưa biết."
" Cậu tạm thời hãy nghỉ ngơi cho tốt, C3 sẽ điều tra giúp cậu!"
" Rõ!"
Kì thực Tuệ Lâm sớm phát hiện ra có điều đáng nghi khi Hạo Nhiên bảo cô đi ra ngoài ngay vào lúc dưới giường có cái gì đó rung rung. Cô chỉ làm bộ đi ra, cuộc nói chuyện vừa rồi cũng đã nghe thấy hết. Rốt cuộc anh ấy đang làm điều gì mờ ám đến vậy?
Vắng Hạo Nhiên mấy ngày, công việc ở Hưng Thịnh cũng có vài phần bị xáo trộn, Trương Thịnh thường phải tự mình giải quyết. Trong đầu ông sớm có dự định cho Hạo Nhiên thay thế vị trí của chú Toàn, chỉ là còn cần phải qua nhiều phép thử mới yên tâm mà giáo nhiệm vụ quan trọng.
Bàn bạc một lượt với Kiến Văn về việc trình diện bộ sưu tập xuân hạ, ông mới có thể chợp mắt một chút. Tiểu My đi vào, xin chữ kí của Trương Thịnh, gặp Kiến Văn vừa đúng lúc đi ra.
Kiến Văn đã tính là ngơ, nhưng cô gọi lại.
" Này! Không chào hỏi nhau mà cứ vậy đi sao?"
Kiến Văn dừng bước, không thèm quay đầu lấy một cái.
" Loại người vô liêm sỉ như cô, hà cớ gì tôi phải tốn lời chào?"
Tiểu My cười khẩy.
" Vô liêm sỉ nhưng lại đủ để giết chết tình yêu của hai người cơ đấy!"
Kiến Văn giận giữ, nhưng cố tỏ ra bình thản mà bỏ đi. Anh kìm chế bản thân rất tốt, nhưng không hiểu sao cả một thời nổi tiếng là thông minh, lại bị dính kế của một kẻ tiểu nhân?
Theo lịch thì chiều hôm nay sẽ có một nhân vật quan trọng từ Mỹ về. Ông ta là một ttong những chính trị gia từng nổi một thời trong nước, nhưng do dính líu đến một vụ tham nhũng, bị cách chức, lĩnh án tù giam 5 năm, sau mãn hạn tù đã chuyển gia đình qua Mỹ sinh sống.  Hiện giờ Hạo Nhiên chưa bình phục, vậy nên việc đón VIP sẽ giao cho  Trần Cường, người cũng khá thân tín bên cạnh Trương Thịnh. Ônh dặn đi dặn lại Trần Cường phải hết sức cẩn thận, vì người này thế lực không thể xem nhẹ. Người Trung Quốc mà lần trước Hạo Nhiên bảo vệ an toàn, cũng là một trong bốn chủ chốt gây dựng đại sự. Họ đều có mặt tại Việt Nam để họp bàn một việc vô cùng quan trọng.
Trần Cường được giao cho một chiếc xe chống đạn loại mới nhất, cùng với hai vệ sĩ đi theo anh ta đên sân bay nghêng đón khách quý. Hạo Nhiên ngay sau đó nhận dược tin báo.
" VIP sẽ xuất hiện hôm nay, tôi sẽ cho C3 lộ diện để Trương Thịnh bỏ qua giai đoạn thử cậu, cho cậu vào tay sai tin cậy nhất của chủ tịch tập đoàn Hưng Thịnh."
"Tôi sẵn sàng rồi! Nhưng.... gửi lời tới C3, mong anh ấy cẩn thận!"
Trần Cường đến sân bay, cùng với hai vệ sĩ kia quan sát rất kĩ xung quanh. Lát sau Trần Cường nói.
" Tôi đi lại hướng cửa ra, các cậu đi qua hai bên xem xét rồi báo cáo lại."
Hai vệ sĩ tuân theo. Từ xa đã thấy một người đàn ông khoảng chừng hơn 40, dáng người hơi cao, trên tay có buộc một sợi dây xanh vàng. Trần Cường quan sát xung quanh, có vẻ hai tên kia không để ý đến động tĩnh của anh, mới đi đến nghênh đón VIP. Qua bộ đàm, anh thông báo cho hai người vệ sĩ, người thứ nhất chặn ở ô số 4, người thứ hai chạy sang cửa số 1 vì phát hiện nghi vấn. Sau đó một mình anh đưa VIP ra xe rồi đi khỏi.
Người đàn ông ngồi sau xe tỏ ra nghi ngờ.
" Chỉ mỗi anh đến đón tôi hay sao?"
Anh điềm tĩnh.
"Còn hai người nữa! Nhưng dường như hành tung của ngài bị lộ, công an đã đánh mắt từ sân bay rồi!"
Ông ta thở phào có vẻ như an tâm hơn. Nhưng hai tên vệ sĩ, gọi qua bộ đàm không thấy Trần Cường trả lời, hơn mười phút sau mới tá hỏa thông báo cho Trương Thịnh.
"Chủ tịch! Trần Cường đưa VIP biến mất rồi!"
Tẩu thuốc trên tay ông rơi xuống đất, vội cho người dò tín hiệu định vị.
"Nhất định phải tìm cho ra, ta bị lồng vào từ khi nào vậy chứ?"
Thiết bị định vị trên xe đã tháo gỡ ngay khi vừa đón được VIP.
Ông ta lại tiếp tục hoài nghi.
" Đường này không phải đường về căn cứ!"
"Chủ tịch bảo chuyển địa điểm tránh bị...."
Chưa kịp nói hêta câu, Trần Cường từ phía gương chiếu hậu thấy người đàn ông dí súng vào sau cổ mình. Anh vãn bình thản nói tiếp.
" Căn cứ mấy tháng nay không được an toàn."
Nhưng phía sau xe anh, hai ba chiếc xe huy động của Trương Thịnh bám sát gần đến nơi. Anh quay lại nói với người đàn ông ở ghế sau.
" Ngồi chắc! Chúng ta bị phát hiện rồi."
Trần Cường đạp ga len lỏi, lao vun vút giữa làn đường. VIP nghĩ bị cảnh sát rượt nên bỏ súng xuống, nép người vào thành ghế, ngoái lại phía sau nhìn.
Nhưng đoàn xe của Trương Thịnh toàn những tay đua hạng cừ, anh chẳng mấy chốc gần như bị đuổi kịp, ép vào trong lề đường. Nhưng Trần Cường biết, anh thừa khả năng đem tính mạng của gã ngồi sau ra đe dọa bọn chúng, khiến chúng không dám ép mạnh mà vẫn phải nhường đường cho anh đi.
"Tôi cần chi viện!"
Người đàn ông nhìn qua cửa kính thấy Trương Thịnh ở xe sau ra hiệu giết, ông lên nòng, chĩa súng lần nữa vào gáy Trần Cường
" Thằng chó! Thả tao ra! Nếu không tao bắn nát sọ!"
Nhưng anh nhân lúc ông ta sơ ý, vòng tay ra phía sau bẻ cụp tay ông ta cướp lấy súng. Bị bất ngờ, ông dùng tay còn lại siết cổ phản kháng nhưng bị anh chống trả quyêta liệt. Hơn 7 phút sau, còi xe cảnh sát tiến lại gần, biết được cứu trợ, Trần Cường cho lùi xe lại làm đội bên Trương Thịnh bất ngờ mất đà, làm cho giao thông cả đoạn đường quốc lộ bị hỗn loạn. Theo kế hoạch sẽ bắt sống người này để tránh cho tổ chức phản động trong nước làm loạn kì bầu cử quốc hội sắp tới, vậy nên nhiệm vụ của  Trần Cường là lộ diện để cảnh cáo người của Trương Thịnh. VIP biết mình bị lừa, rút con dao thủ sẵn trong túi xách vòng ra phía trước đâm trực diện vào ngực Trần Cường, anh bị tấn công bất ngờ, nhất thời phản xạ lại đưa tay thúc mạnh vào mặt làm ông ta choáng váng. Những tưởng đả thương anh là có thể thoát khỏi xe, nhưng bên ngoài cảnh sát đã bao vây xung quanh. Ông ta bị giải đi.
Hạo Nhiên ngồi trong phòng mà ruột rối như tơ vò, cứ chực mãi điện thoại. Cuối cùng nó cũng chịu rung.
" C3 hi sinh rồi!"
Anh lặng người không thể tin nổi vào chuyện mình vừa nghe! Dẫu rằng biết trước nhiệm vụ lần này sống chết khó nói trước, nhưng thực chất anh chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối diện.
Tuệ Lâm đưa cháo và thuốc vào cho anh, cô ân cần thổi từng thìa nhỏ. Miệng anh vẫn ăn những thìa cháo mà Tuệ Lâm đút, nhưng đôi mắt đỏ hoe nhìn cô. Vốn đã định nói, nhưng việc C3 hi sinh lại khiến anh nản lòng. Vì nghĩ đến việc nếu cho cô quá nhiều yêu thương, rồi một ngày không xa, anh cũng hi sinh như thế, ai sẽ thay anh ở cạnh cô mà vực cô dậy. Anh không nên tùy tiện khi không đủ khả năng chịu trách nhiệm với cả cuộc đời của cô, trách nhiệm cho cô một hạnh phúc xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro