27/2/2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00 giờ 17 phút
- không ngủ được vì nhớ...

Tự dưng em lại nhớ về những ngày trước kia của đôi ta. Chúng ta giờ chẳng còn gì ngoài tình bạn. Bản thân em tự hỏi tại sao em lại thấy buồn khi nhớ về anh? Có lẽ nó là vết thương lòng, khắc sâu mãi thôi không buông tha.

Đen Vâu nói:
- "Anh nghĩ anh cần cảm ơn em, vì những gì mà anh đã nếm trải
Kỉ niệm sẽ là thứ duy nhất, đi theo anh cả cuộc đời dài"

Đúng vậy, thứ giết chết ta chính là kỷ niệm, những kỷ niệm đẹp. Những ngày bên anh ấy, nó ngắn thật. Em viết những dòng này em khóc, em nhớ anh vô cùng. Anh có thể một lần nữa lại trở lại với em không? Những câu hỏi thăm ấy liệu anh có thể nói lại lần nữa không? Em muốn nghe, ôi hồi đấy anh cứ nhắn là em sẽ chụp ảnh màn hình. Em sợ nhất là mất tài khoản, vì những dòng tin nhắn ấy sẽ vào hư vô... Liệu bây giờ anh có nghĩ về em không...

Em không ngủ được, anh có thể nhắn tin hỏi han em được không? Anh có ai rồi? Ai đã đến bên anh, anh không nhớ về em à, tất cả mọi thứ, anh có thấy tiếc không? Bên em anh có hạnh phúc không? Liệu sau này gặp lại em anh có nhói không? Liệu anh có muốn bên em lần nữa không? Liệu... em có thể ôm anh lần nữa không...

Chắc chắn em đã quên anh, nhưng em không nỡ, anh tạo nên nhiều kỷ niệm quá... Ước gì anh cảm nhận được những gì em đang phải chịu, em là kẻ nặng tình, nhưng anh ơi đấy là vì tình yêu... Phép màu của tình yêu thật diệu kỳ. Người có tình yêu thật hạnh phúc, tình yêu bỏ đi thì thật sự chết tâm...

Sẽ chẳng có ai buồn vì chia tay đâu, thứ họ buồn ấy là kỷ niệm. Mọi thứ thật ấm áp, thời gian thật nhanh, có thể xoá mờ tất cả. Thời gian có thể thay đổi một con người, mang cho chúng ta một người mới, cũng lại mang họ đi... Sự kết hợp của thời gian và tình yêu thật tàn sát, kẻ thì đem lại phép màu, kẻ thì cướp nó đi.

Em chỉ muốn hỏi liệu anh có tiếc không ? Thấy anh vui em lại trách tự bản thân em luỵ tình, tự em làm khổ chính mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro