NHỚ ANH!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ anh- lily

Nhớ lắm!

Nỗi nhớ anh cồn cào, đốt cháy những suy nghĩ trong em. Em muốn mình được nhìn thấy anh, nhìn rõ hơn về khuôn mặt ấy. Để được nghe anh nói. Để được anh đưa tay véo tẹt mũi mỗi khi em ướt mí. Muốn được anhdang rộng vòng tay ôm em vào lòng từ xa.

Giá như anh ở đây, em sẽ chạy tới bên anh cho  ôm chặt thêm lần nữa mà mặc tất cả, để rồi sau đó em biết rằng mình mất anh em cũng thấy đó là niềm hạnh phúc.

Hạnh phúc là chờ đợi. Nhưng em sợ. sợ anh mãi xa, xa em, xa mãi. Có khi nào sẽ chẳng bao giờ em được gặp a  nh là anh của ngày xưa.

Vịt con của anh vẫn vậy, vẫn mít ướt như xưa, và khóc nhiều hơn khi nhớ về anh.

Đông lạnh rồi! một mùa đông nữa lại tới. em vẫn nhớ câu anh nói “ anh ghét mùa đông. Đông lạnh giá, cái giá đó thấm sâu trong da thịt và làm đông cứng trái tim, anh sợ những buổi chiều của Đông khi chỉ có mình anh lạc long trong những dòng người. Nhưng từ khi em bước vào cuộc sống của anh, anh yêu Đông từ đó, từ những chiều bên em”

Em nhớ.

Nhớ lắm những chiều thu cùng anh đạp xe trên con đường đi học. Nhớ lắm những chiều hai đứa lang thang trên những con phố không vì lí do gì. Nhớ lắm những đêm mùa Đông, anh cùng em ngồi bên đường phù phì những ngô khoai. Nhớ những lúc anh đưa bàn tay đen nhẻm làm đen thêm những vết nhọ trên má để khi về nhà đứng trước gương em mới nhận ra điều đó. Nhớ những lúc anh đưa tay quàng lại cho em chiếc khăn em đang quàng xộc xệch trên cổ. Nhớ cái ánh mắt ngơ ngác của anh khi em diện cho mình đôi dép cao hơn anh những mấy cm. anh lắc đầu, để rồi em trên đôi chân trần, mình cùng bước tiếp những con đường ngày cuối Thu. '

Nhớ những chiều mưa chợt xuống, hai đứa nhìn nhau chạy ùa trong mưa trước những ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người.

Em nhớ! Nhớ khung trời đầy sao mà hai đứa cùng nguyện ước.

Em yêu anh từ những lần như thế

Nhớ lắm anh ơi!

Ngày anh nói mình chia tay, em vẫn ngớ đó là anh trọc em. Nhưng chỉ khi anh quay đi, không liên lạc, không quan tâm em như trước em mới tin đó là sự thật. em đã nhắn tin, gọi điện tới anh, nhưng anh im lặng, mặc cho tin nhắn vẫn được gửi tới anh kèm theo đó là cả những giọt nước mắt về đêm.

Mình chia tay đã được tròn mùa thu. Và sắp tới sẽ là mùa đông. Ước gì có tuyết rơi trên miền nhiệt đới xứ Nam này để đất trời ngập trắng màu tuyết, để em được lang thang, in chân trên tuyết tìm theo những dấu chân anh đã đi. Ước mơ đó xa xôi quá không anh? Xa mà, ngay cả ước mơ mà em tưởng như rất gần, em đang có trong tay là có anh cũng mất.

Thời gian cứ chầm châm trôi, nỗi nhớ anh vẫn như những cơn gió thu cuốn theo những lá vàng xơ xác, khô khốc. Đông tới rồi, một mùa đông thiếu anh, sẽ chằng ai quan tâm em mỗi khi từng cơn gió Đông ùa về với tin nhắn “ nhớ giữ ấm vịt nhé, lanh lắm”, sẽ chẳng còn ai cho em mượn bờ vai cho những nỗi buồn theo những giọt nước mắt rơi đi.

Nhớ anh lắm! chỉ cần nghe giọng nói ấy, em thấy lòng mình ấm lại.

Tại sao mình chia tay? Em đã hỏi, hỏi rất nhiều, nhưng anh vẫn mãi im lặng. em vẫn đợi và luôn tự nhủ mình phải đợi.Đợi gì đây? Đợi thời gian trôi, đợi cho những suy nghĩ trong em lớn hơn để dần hiểu ra điều đó. Đợi cho một ngày nào đó, anh quay lại, dăt tay em bước đi những con đường mình cùng đi. Đợi cho một lí do nào đó khiến em quên anh để đi tìm hạnh phúc của mình.

Em sẽ mãi mất anh sao anh? Nghĩ đến dó vịt con như muốn xù long lên, nước mắt từ hai khóe mắt lại rơi cho những nhớ.

Giờ em mới biết, mới hiểu và cảm nhận được sự cô đơn trong những ngày thiếu anh. Hiểu hơn những tâm sự của người đang yêu, từng yêu.

Vẫn mãi yêu anh!

Vẫn yêu anh cho đến khi Thượng đế chán ghét mùa đông mà giấu nó đi. Vẫn yêu anh trong những dòng suy nghĩ dù chỉ trong em. Đôi tay em vẫn mãi dang rộng để đợi anh trở về bên em.

Em yêu anh! Em vẫn chưa nói với anh những lần trước đó.

Cám ơn anh đã có mặt trên đời để mình biết mình đã từng được yêu. Dù những vui, buôn em đã trải qua và cả những hy vọng mong mah, em vẫn luôn trân trong nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lily