Phần 1: bước ngoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay trời đẹp, nhiều mây và không mưa a có thấy không?

Em vẫn nhớ anh, vẫn chờ a...

Ngày 6/9 năm ấy có một cô gái tên là Vy Lam, cô cầm 1 món quà sinh nhật là chiếc áo sơ mi màu trắng rất đẹp được gói rất kĩ càng mang tới nhà người cô yêu thương...món quà không được tặng và cô ấy cũng đã không gặp a 5 năm qua, giống như a đã biến mất khỏi thế giới này vậy.

Không phải cô không đi kiếm a, cô như 1 con thiêu thân chạy đến những nơi cô và anh từng đến nhưng vẫn chỉ là 1 kết quả. Thậm chí cô đến nhà a mẹ a cung chỉ cho cô biết a đã không còn ở thành phố này, nhìn 1 bầu trời giống cô nữa rồi. Cô loay hoay mất 1 năm 2 năm và bây giờ cô vẫn chẳng thể yêu ai được cô vẫn đợi a như ngày đó...

Thời gian thì mỗi ngày trôi qua không đợi một ai, cô vẫn sống vẫn mĩm cười và chờ đợi...

Lam , nếu đến ngày 5/9 a chưa có câu trả lời a sẽ biến mất thật đấy, e có buồn không? e phải trả lời a sớm nha. Đây là dòng tn cuối cùng của a dành cho cô suốt 5 năm năm qua, cô không nỡ xóa nó thậm chí thay sim hay đổi đt cô vẫn tìm cách chuyển nó qua...

Cô còn nhớ cái mùa hè năm đó cô đi xem văn nghệ tại trường cô gặp a, thật ra thì cô và a biết nhau qua fb rồi nhưng chỉ dừng lại gọi là nói chuyện phiếm thôi...a có nói vs cô a sẽ về thăm trường, nếu như a không vào được cô ra đón a để bạn bè a được vô xem văn nghệ nữa. Khi đó cô cũng thấy bình thường thôi mãi đến sau này cô mới thấy đó thật sự là 1 bước ngoặc thay đổi cuộc sống của cô.

Anh đến thật, cô không nhận ra anh, vì cô cận khá nặng, a tiến về phía cô:

Chào e, e có phải là Lam không? A là Nguyên đây.

Cô giật mình lí nhí trả lời không phải và bỏ đi...cô không có thói quen nc vs ng lạ mãi sau 1 hồi cô như bừng tỉnh chạy về phía a.

Xin lỗi, tôi có chuyện gấp, tôi tên Lam đây là thẻ vào trường.

Vậy đó, cách 2 người quen nhau cũng khác người...1 tuần không nói gì rồi tự dưng a bắt chuyện cứ như thế 2 người ở cạnh nhau.

Ở cạnh nhau theo đúng chuẩn là bạn, không nói lời yêu thương, chỉ san sẻ những điều mệt mỏi, những cái vui trong ngày....

Cô hay nói đùa với anh: chúng mình đừng bo giờ yêu nhau thật nếu không thì a chẳng bao giờ đối xử tốt với e như thế này nữa, phải không?

A chỉ mỉm cười thôi nhưng cái mỉm cười đó thực sự khiến cô an tâm.

Khi đó cô chỉ là một con bé học trò cấp 3 và a là sinh viên năm nhất nên rất ít khi có thể gặp nhau.

Cô và a chỉ gặp nhau 2 tuần 1 lần có khi cả tháng, vì a học xa nhà nên ít khi được về lắm. Chắc vì lý do đó nên cô cũng không muốn quen a , cô sợ cái cảnh xa nhau, thà là bạn cô nghĩ nó sẽ đỡ vương vấn hơn.

Có thể nói a là một chàng trai lãng mạn, và có mánh khóe trong tình cảm, nói vậy thôi chứ thật chất luôn làm cô vui, khiến cô bất ngờ, lắm khi còn cảm động phát khóc ấy chứ.

Mỗi lần anh về thăm cô, a luôn mua quà , khi thì chiếc vòng tay, lúc thì dây chuyền, lúc thì e bé gỗ, khi thì món ăn nào đó, có khi cả một con gấu bông nhỏ.

Con gái mà chỉ cần có thế thôi là vui lắm rồi.

Có lúc cô bận học trên trường a còn mang cả đồ ăn thức uống lên nữa, làm cho cả khối cô bao nhiêu lần xôn xao ghen tị, nhất là bọn con gái lớp cô, cứ tưởng cô cho a uống bùa mê thuôc lú gì rồi ấy. Mỗi khi như vậy, cô có cảm giác cô là cô gái hạnh phúc nhất trên trai đất này.

Cô và a cứ như vậy ở cạnh nhau, nt cho nhau, gọi đt cho nhau, có chút hờn dỗi, có chút yêu thương có chút nhớ nhung...

Vào một lần a về, cô được nghỉ học, a đưa cô đi biển, hai đứa cùng đi dạo dọc bờ biển, cô khắc tên a trên cát, nhưng lại bị nước biển cuốn trôi, a lại nói ghi như thế sau này có điềm không lành, a lúc nào cũng vậy có chút gì đó hơi bị tâm linh quá , cô lại chả tin,...a và cô cùng ngồi nghỉ trên một phiến đá ...nghe người ta nói chỗ này sắp thành khu resort sau này sẽ chẳng được vô tự do nữa a và cô cùng nhau tiếc rẻ, vì nơi này đẹp và còn miễn phí nữa chứ.

A cùng cô nhìn về đường chân trời của biển, ngồi cạnh nhau. 2 người cứ thế ngồi im, đúng là khi yêu cảm xúc nó dâng trào lên xuống làm cô mất đi cái khái niệm thời gian.

A và cô đi về ghé một quán ăn nhỏ cô và a chọn cùng một món, và cũng giống nhau cả nước uống khiến hai đứa bất giác mỉm cười,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro