Nhỏ bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một con bạn thân.
Chúng tôi chơi với nhau từ năm lớp 7, năm nay cũng là năm thứ 4, 5 gì đó tôi không nhớ rõ lắm.
Theo người khác đánh giá thì chúng tôi là cặp bạn thân có giá trị nhan sắc thuộc hàng top của lớp.
Được rồi, mặc dù không muốn nhưng tôi cũng phải thừa nhận nó xinh các bác ạ. Đeo cặp kính dày cộp trên mặt cũng không làm sụp đi cái mũi cao như Tây lai của nó, da trắng môi hồng.
Nó lại thường xuyên chê tôi xí trai, chê nhiều đến mức đôi khi tôi mất hẳn niềm tin vào gương mặt của mình, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn sẽ nghiêm túc nhận xét:
"Mày được đôi mắt thôi con ạ, cặp mắt của mày đẹp vãi l**. Nó cứu cả cái bản mặt của mày đấy."
Tôi tạm tin nó, vì tôi cũng tự thấy như vậy. Mắt tôi rất to, màu hổ phách, lông mi còn dài hơn cả lũ con gái, không dưới 5 lần nó tấm tắc khen, nhưng cái giọng điệu của nó làm tôi muốn đấm thật đấy.
Nó lại tấm tắc: "Hotboy khẩu trang."
Ờm nghe cũng dịu.
Lại theo người ngoài nhận xét, nhỏ bạn tôi học giỏi, cái loại mà giỏi toàn diện trừ môn thể dục ra.
Nó yếu như cọng bún thiêu, mặt mày thì tái mét, ốm lòi cả xương sườn.
Tôi còn nhớ đầu năm lớp 11, thầy chủ nhiệm tạo bảng khảo sát về các môn học mà học sinh cảm thấy yếu nhất để có thể báo cáo trong buổi họp phụ huynh.
Kết quả tôi nghe ba tôi kể, chỉ có một mình nhỏ bạn tôi chọn thể dục.
Cái môn mà ai cũng dễ dàng qua môn ấy, duy chỉ có nó ngất lên ngất xuống.
Cả lớp còn cười ầm lên trêu nó.
Xinh gái, học giỏi (trừ thể dục), biết vẽ, biết hát, biết đàn, bắn Tiếng Anh như gió, giọng còn tốt, nhà khá giả,....
Có thể nói nó là con nhà người ta trong mắt người khác. Còn trong mắt tôi, nó chẳng khác gì con dẩm người thi thoảng tru lên như chó (theo nghĩa đen).
Chính nó cũng từng nói với tôi: "Tao chả thấy tao giỏi gì cả. Tao có thể đều đều tất cả các môn, nhưng chẳng môn nào nổi trội."
"Ừ vì môn nào mày chả đứng nhất."
"...Ý tao không phải thế."
"Thỉnh thoảng đứng nhì?"
"Con đ*."
À ngoại trừ xinh gái, học giỏi (trừ thể dục), biết vẽ, biết hát, biết đàn, bắn Tiếng Anh như gió, giọng còn tốt, nhà khá giả,....ra, thì mỏ nó cực hỗn. Phải nói đó là điểm nhấn cho con người nhạt nhẽo của nó, nhấn chìm.
Nó liếc xéo tôi: "Nói chuyện với Siri còn không vô nghĩa bằng mày."
"Ai mượn cưng nói."
Nó dỗi tôi. Nhưng có sao, đó là chuyện thường thấy giữa chúng tôi, không ngày nào không cãi nhau, mà thường thì tôi chả bao giờ so đo với nó, vì nó rất hiếu thắng.
Lại nói, nhỏ bạn tôi là một trap girl chính hiệu.
Từ một con mọt sách nó đã lột xác thành một con mọt sách biết trap.
Nó yêu ghét rõ ràng, nó ghét ai thì ghét ra mặt, nhưng mập mờ với ai đó thì cũng chẳng cho người ta một danh phận rõ ràng. Theo nó nói, thì có nhiều lí do.
Thứ nhất, ba má cắt cổ.
Thứ hai, không có.
Túm lại nó sợ phụ huynh.
"Với lại, tao thấy yêu đương phiền phức vờ lờ, nhưng mà có người yêu thì đỡ cô đơn haha." Nó từng nói với tôi như vậy, lúc hai đứa đèo nhau trên chiếc xe cup về nhà. Tôi nghĩ con nhỏ này thật rắc rối.
"Có bạn cũng được mà."
"Đương nhiên, nhưng bạn bè thì chẳng có gì trói buộc được chúng nó. Bây giờ mày có thể thân với tao, nhưng ai biết ngày mai, hay ngày kia thì hết, lúc đấy tao lấy gì ra để trách mày tại sao lại như này như kia bây giờ?"
Nó nói thầm: "Có người yêu thì có được trói buộc, ít nhất nó cũng không đùng một cái mà đá tao được, tao còn có cớ để chửi nó chứ."
"Nói gì nghe chả hiểu, túm lại thì mày muốn có bồ?"
"Không biết."
"Cái má này phiền đuyên."
Sau này, tôi vô tình đọc được một caption khi lướt Tiktok.
"Cu không thích tôi, mà ch thích có người bên."
Tôi khi ấy mới hiểu được chút gì đó ít ỏi mà nó đã nói.
Con người mà, ai chẳng sợ cô độc. Nhưng với nhỏ bạn tôi thì khác, dường như nó chẳng sợ gì ngoài điều đó.

Đôi khi tôi quên mất nó là đứa con gái, vì nó cư xử chẳng khác gì một con đàn ông. Thỉnh thoảng tôi tự hỏi, không biết tôi với nó có phải bạn thân không nữa. Chúng tôi không nhắn tin cho nhau, vì nó lên cơn dở lại block tôi, mồm thì oang oang "Tao chả block ai bao giờ", tay lại bấm lia lịa cho tôi vào black list, tôi cũng chẳng buồn quan tâm, vì tin nhắn đối với tôi không quan trọng lắm, tôi chỉ rep khi nào tôi thấy cần thiết thôi. Nhỏ bạn tôi lại là một đứa phiền chúa, mỗi khi trễ deadline, nó lại tag ầm ầm tên tôi vào group nhóm, mắng xối xả, tôi thấy phiền, nên không rep, nó lại càng tức điên hơn.

[Con mẹ nó, mày rep cho bố.]

[Võ Đăng Huy, mày vô trách nhiệm vừa vừa thôi, deadline không xong, ai cũng đang chờ, mày lại đi chơi với trai!]

[Mày có chút lương tâm nào không hả?]

Sau đó, nó gọi thẳng tôi. Lúc đó tôi đang ở quán cafe với bạn trai.

"Deadline xong chưa mà đi chơi?" Giọng nó trầm như con trai, chắc nhỏ giận lắm rồi. Tôi hơi rén, lại thấy bực bội.

"Mày làm lớp trưởng vô trách nhiệm thì thôi đi, với bản thân cũng vô trách nhiệm như thế. 9h tối nay mày không nộp nội dung tao cho 0 điểm, đây là lần thứ mấy rồi, tao không tha đâu."

Bạn trai ngồi kế tôi hỏi: "Em làm gì mà nó nổi điên kinh thế?"

Tôi nhún vai: "Em chưa chạy deadline thôi, lần nào nó cũng thế."

Hôm đó 10 giờ tối tôi mới về tới nhà, lên check thì thấy nội dung đã hoàn thành xong hết rồi. Tôi biết là nhỏ bạn thân OCD đã làm giúp rồi, nên tôi đi ngủ. Tôi biết nó chẳng cho tôi 0 điểm đâu.

Mà cũng lạ đời, năm đấy là lớp 10, nhỏ đâu có chức vụ gì trong lớp, cũng không phải nhóm trưởng, nhưng nó lại toàn quyền như thế đấy. Thằng nhóm trưởng chính thức thì khá hiền, nhiệm vụ duy nhất là làm slide, nó cũng để cho nhỏ bạn tôi lộng quyền. Nhóm tôi cũng mặc định nhỏ bạn tôi là nhóm trưởng, là người phân công nhiệm vụ trong nhóm, một phần do nó hung dữ, nhưng nó cũng có đủ năng lực để làm việc ấy.

Trong nhóm tôi phân chia nhiệm vụ rõ ràng, nhóm trưởng ngoài mặt là Hòa Phát, nhiệm vụ đối ngoại, đại diện thuyết phục thầy cô khi có bất trắc, túm lại là cõng nồi cho nhóm tôi. Nhóm trưởng ngầm là nhỏ bạn tôi, phân công nhiệm vụ, đánh giá điểm, thái độ làm việc của từng đứa, nó cũng là đứa gánh còng lưng phần thuyết trình, còn hỏi vì sao không phải nhóm phó thì tôi cũng chả biết. Nó làm việc rất nghiêm túc, đôi khi gay gắt, nhưng phải thừa nhận nhờ vậy mà nhóm tôi có điểm rất cao. Đến thằng nhóm trưởng còn phải e dè mỗi khi nó lên cơn điên. Chỉ có tôi là đếch sợ nó.

Nhưng con nhỏ này, nói được làm được. Nó cho tôi điểm thấp thật!

Bạn bè như cái bẹn bà.

Nhưng không phải 0 điểm, 7 rưỡi. Lúc này đến lượt tôi điên lên:

"Ít nhất mày phải cho tao 8 chứ!"

"Mày ngộ, không làm mà đòi có ăn? Tao đã nhắc mày lần nào chưa?" Nó nhìn tôi, tôi thấy được vẻ sững sờ trên mặt nó.

Tôi giận không thể tả. Nhưng tôi biết mình không có quyền tranh cãi, vì nó đúng. Tôi với nó giống nhau ở điểm này, đúng là đúng, sai là sai. Có lẽ nó ngạc nhiên vì tôi vốn không nên như vậy.

Tôi được 7 điểm rưỡi, nó và Hòa Phát 9 điểm, những đứa còn lại trong nhóm 8 điểm. Giận thì giận, chúng tôi vẫn không chiến tranh lạnh, lạ ở chỗ đó. Nó thì mau quên, bụng dạ tôi cũng không hẹp hòi, dù có cãi nhau ỏm tỏi đi chăng nữa, thì ra về vẫn khoác tay nhau như thường.

"Nay buồn quá, bao tao ăn đi Ái Liên."

"Cái l*n."

Nó cười ha hả: "Không biết nói chuyện với trai có như vậy không."

"Đương nhiên không."
Lần duy nhất mà tôi cảm thấy giận nó nhất, đó là khi tôi quen thằng Thịnh, một đứa mà nó rất ghét, cái đứa năm lớp 7 đã nói xấu tôi và nó vô số lần. Nhưng tôi lại thích thằng Thịnh, tôi cũng không hiểu vì sao.
"Con mẹ nó, mày quen ai lại đi quen thằng Thịnh! Mày điên à Huy?" Tôi vốn rất vui vẻ thông báo cho nó việc tôi và thằng Thịnh đã thành, dù sao mọi việc cũng là quá khứ, tôi tin thằng Thịnh đã thay đổi. Nhưng nó lại chẳng nghĩ giống tôi.

Nó bắt tôi phải chia tay. Tôi nhất quyết không. Lúc đấy trông nó chẳng khác gì nhân vật phản diện, cố ép hai chúng tôi phải chia xa. Tôi nắm chặt lấy tay thằng Thịnh, kiên quyết nhìn nó, chẳng khác nào cảnh trong những bộ phim.
Nó chế nhạo tôi: "Diễn cho ai xem. Mày cũng như tao thôi, mày sẽ quen nó được bao lâu? Mày tốt nhất đừng nên tin nó, bị đá lúc nào không hay đấy." Câu sau nó nói với thằng Thịnh.
Một cảm giác căm hận nổi dậy trong tôi. Tôi căm ghét nhỏ bạn tôi.
Tôi ghét cái cách nó muốn kéo người khác xuống bùn cùng với nó, ghét cái cách nó ích kỷ, không nghĩ tới cảm nhận của tôi.
"Mày khóc cái gì?" Nó hỏi tôi.
Tôi không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào nó.
"Mày ghét tao đúng không?" Nó nói, giọng nhẹ tênh.
Tôi im lặng.
"Tao không tin tụi mày quen quá hai tháng."
"Sẽ được, tao cá với mày, nếu tụi tao chia tay trước hai tháng, tao sẽ chuyển trường, không bao giờ gặp lại mày nữa."
Vì giận, vì sĩ diện, tôi đã thề thốt một cách trẻ trâu nhưng ngỡ mình rất ngầu như vậy.
"...tuỳ tụi mày, tao không nhúng tay vào nữa." Nó đột nhiên nói như vậy.
"Dù sao mày vì nó, còn muốn bỏ tao."

38 ngày sau, tôi chia tay.
Chính miệng tôi thông báo với nó.
Tôi cứ nghĩ nó sẽ đem vụ cá cược ra khịa, nhưng nó không đả động gì đến cả. Có lẽ nó đã biết trước kết quả, nên chán không buồn nói, hoặc có lẽ nó đã thực sự không quan tâm nữa rồi.

"Nhúc le, lát mày có về không?"
"Chi?"
"Lát tao tập múa, mua giùm tao ly nước nhoé, tao đưa tiền." Tôi bắn tim với nó.
Nó nhăn mày: "Thôi thôi, tao còn về lẹ để ngủ, đang mệt, không rảnh."
15 phút sau, nó gọi cho tôi: "Uống gì."
"Trà thơm hạt đác, iu fen."
Ly trà đó tôi được free, nó nói bao tôi. Đột nhiên cảm thấy nó cũng không tệ như vậy.
Ngoài những lúc gắt gỏng, đay nghiến tôi ra, tôi còn phát hiện đôi lúc nó sẽ rất dịu dàng.
Xe tôi hư, nó vẫn luôn hỏi tôi có cần chở giúp không. Tôi biết nó rất sẵn sàng để giúp tôi, không hề cảm thấy phiền tí nào khi phải chở một đứa nặng gần như gấp đôi mình.
Chúng tôi sẽ nghêu ngao hát dọc đường, cười không ngớt khi kể chuyện. Nó cũng sẽ lau nước mắt cho tôi, ôn tồn nói "Tao hiểu" mỗi khi tôi cảm thấy bị vứt bỏ. Nó cũng không kì thị khi tôi kể những bí mật kinh sợ nhất của tôi cho nó. Nhưng nó lại chẳng kể gì cho tôi.
Có một lần, nó lại lên cơn khùng, hỏi xàm:
"Ê Huy, nếu tao chết mày có khóc không?"
Có.
Nhưng tôi sẽ nói vậy sao, không, con nhỏ đó nếu biết tôi khóc vì nó sẽ vểnh mũi lên trời mất.
Tôi bảo: "Ai biết, nói chết vậy thôi chứ vẫn sống nhăn răng như thường."
Nó thở dài: "Cũng phải."
Tôi không biết nó thở dài cái gì.

Năm lớp 11, nhỏ bạn tôi bớt điên hẳn, nó bỏ cái tính quát tháo như mấy bà bán cá ngoài chợ kia đi, trở nên trầm hơn, ít cười hơn trước, dường như nó trưởng thành hơn nhiều chỉ sau 3 tháng hè.
Tháng đầu đi học, tiết trời rất lạnh, đường sớm toàn sương là sương, nhỏ bạn tôi sáng nào cũng chơi trò mất dạy.
"Lạnh vờ lờ." Nó sờ bàn tay cóng như băng lên cổ tôi, rồi cười khanh khách khi thấy tôi giật bắn người.
"Sao mày lạnh vậy má!"
"Tao phải mặc hai lớp áo khoác đấy."
"Trời có lạnh lắm đâu, mày cứ như cọng bún ấy." Tôi để mặc cho nó đặt tay lên cánh tay tôi để sưởi.
"Mày mặc áo gió, thấy lạnh làm sao được."
Tôi gật gù: "Cũng đúng."
Con nhỏ lạnh như xác chết. Một lúc sau nó mới hồng hào trở lại, nhưng vẫn cứ mặc áo khoác. Dáng người nhỏ nhắn của nó như bơi hẳn trong cái áo bigsize màu be, nhìn rất buồn cười. 
Năm lớp 11 nó được bổ nhiệm làm lớp phó kỉ luật sau khi quyết liệt từ chối làm lớp phó học tập. Nhưng con bé này ấy mà, dăm ba bữa lại đi trễ, cãi tay đôi với giáo viên bộ môn, bài tập thì quên tới quên lui, đồng phục thì mặc sai (nó không thích mặc váy nên được vài bữa lại lấy cớ mặc đồng phục thể dục), tôi nghĩ không bằng nó từ chức cho rồi, chắc nó cũng nghĩ giống tôi. Nhìn lớp phó kỉ luật cao ba mét bẻ đôi, tôi phải nhịn cười cực khổ.
Nó cay cú lắm, lại chẳng làm gì được.
"Tao muốn làm dân thường, tao muốn sống ẩn!"
"Chấp nhận đi cưng, mày không chìm nổi đâu."
Nó ỉu xìu.
Lớp 11, tôi thi thoảng thấy nó ngồi ngơ ngẩn, mặc dù nó vẫn như trước, tôi lại thấy khang khác, mà không biết cụ thể là gì. Nó cười rất đẹp, nhưng cặp mắt lại không có ánh sáng.
"Sao mắt mày dại thế, trông như người chết."
Nó ngạc nhiên: "Thế à, chắc do tao lên độ đấy."
"Bao nhiêu độ?"
"5 6 độ gì đấy không nhớ."
"Mày thức đêm xem sẽ đấy à. Cận méo gì kinh vậy."
"Ừ, tao thức xem sẽ gầy chung mày mà."
"..."
Buổi chiều, nó rủ tôi ăn panacotta trước cổng trường.
"Tao bận đi với anh Bảo rồi."
"Xì, có bồ mới lại quên bạn cũ à."
"Mày rủ Chanchan đi." Chanchan là biệt danh của một con bé cùng nhóm.
"Thôi để tao tự đi, Chanchan đi học thêm rồi."

Sáng hôm sau vào lớp, tôi thấy trên bàn nhỏ bạn tôi là vài cành hoa cẩm chướng trắng, tôi hỏi Chanchan cùng bàn:
"Nhúc le nó được tỏ tình à? Ghê vậy sao."
Chanchan không nói gì, nó úp mặt xuống bàn, tiếng nấc rất khẽ. Không chỉ con bé, bầu không khí trong lớp dường như rất khác, đè nén đến đáng sợ.
Tôi chợt nhớ ra, phải rồi, nhỏ bạn thân của tôi, chết rồi.
Hôm qua, trước cổng trường, máu nhuộm đỏ chiếc áo khoác màu be của nó. Trước đầu chiếc xe tải, nó đứng im không nhúc nhích, dường như không biết nên phản ứng thế nào, dường như nó không muốn làm gì. Trong một khoảnh khắc, nó quay đầu nhìn về phía tôi, đôi mắt tuyệt vọng, lại ẩn chứa một cảm xúc mà trước giờ tôi chưa từng thấy, lạc lõng đến tột cùng.
Nó đã không còn nữa rồi. Khi ấy tôi chỉ biết chôn chân tại chỗ, chắc tôi cũng như nó, không biết nên làm gì.
Phải làm gì bây giờ?
...Cả khóc tôi cũng quên mất.

Người ta nói, chỉ khi ai đó mất đi, người ta mới nghĩ đến những điều tốt đẹp khi người đó còn sống. Từng chi tiết về nó cứ hiện lên từng chút một, khiến tôi hoảng hốt.

Mày tng hi tao, nếu mày chết, tao có khóc không. Đáng l tao nên khóc, nhưng không hiu sao li không th. Tao nhn ra t trước đến gi tao không h hiu mày. Ước mơ ca mày, tao không biết. Mày nghĩ gì, tao cũng không biết. Mày đòi tao làm mt tô cháo, tao cũng chưa làm được. Tao đt nhiên nghĩ đến, không biết mày đã khóc vì tao ln nào chưa. Chc là có, nhưng cũng ging tao, mày sĩ din, mày chng bao gi cho tao biết c, con nh đn đn này, mày xu lm. Tao khóc ri, li chng có người lau nước mt cho tao na. Tao ghét mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro