Chap 2 : Quá khứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Areeeee...... Từng này nấm chắc đủ rồi đó ha.- Một cô bé đặt rổ nấm xuống đất rồi cười trừ. - Giá như có bà ở đây, thế nào bà cũng sẽ khen mình cho coi.- Cô ngồi xuống, nhớ lại chuyện ngày xưa của mình.

=== HỒI TƯỞNG===

- Miyoko-onee-sama...- Một cô bé tóc hồng với hàng tá vết thương trên người gọi khẽ.

- IM NGAY! Tao ko có đứa em nào đãng trí và ngu ngốc như mày cả. Sao hôm nay mày lại không làm đúng theo lời tao dặn. Mày phải tâng bốc và tỏ ra yêu quý tao hiểu chưa hả?

Đó là Areko và người chị điêu ngoa của cô. Cô ta luôn ngược đãi cô, có lẽ là vì thấy cô vừa giỏi và xinh đẹp hơn mình. Sặc, không chỉ mình cô ta mà cả dòng họ và bạn bè cô cũng vậy. Nhưng không phải là tất cả. Có người yêu mến cô từ tận đáy lòng. Thứ nhất đó là bà của cô. Bà là người bảo ban cô những điều hay lẽ phải và cũng là người bênh vực cô mỗi khi cô bị bắt nạt. Cô rất yêu bà. Và thứ hai chính là Yoko, ít ra thì cô nghĩ như vậy. Theo quan điểm của cô, Yoko là một người bạn không thể thiếu trong cuộc đời này. Nhưng cô đã nhầm, Yoko thực chất chỉ là gián điệp của Miyoko mà thôi. Khi biết được sự thật này, cô đã rất đau lòng và luôn tự nhốt mình trong phòng và điều đó làm Miyoko cảm thấy rất mãn nguyện. Một lần nữa, bà đã " xuất chiêu". Bà là người đã giúp cô tìm lại con người thật của chính mình. Không lâu sau, bà đã rời bỏ cô lại một mình do đã hi sinh nơi chiến trường khốc liệt với Darko. Trước khi chết, bà đã cho gọi riêng cô vào phòng và nói:

- Areko, xin lỗi cháu nhưng có lẽ bà sẽ không qua khỏi, Darko đã gây ra cho ta vết thương quá lớn. Do được cấp cứu kịp nên ta mới có thể tỉnh lại. Trước khi chết ta muốn nói với cháu rằng, Areko, cháu chính là một trong hai người được chọn, có đủ sức mạnh để đánh bại Darko. Giờ đây, cháu sẽ là chủ nhân của báu vật của dòng họ chúng ta- song kiếm Hitomi. Và cuối cùng, đừng bao giờ đánh mất con người mình nữa nhé...- Nói đến đấy, bà gục xuống.

Areko bàng hoàng, tựa đầu vào vòng tay bà, hai hàng nước mắt chảy dài trên má, tay cầm song kiếm Hitomi mà thề rằng:

 - BÀ À, nhất định cháu sẽ trả thù cho bà. Cháu hứa sẽ không đánh mất mình một lần nào nữa đâu.  

Mặc dù trong lòng không hiểu rõ bà muốn nói gì nhưng cô vẫn cảm thất mình có một sự tin tưởng mãnh liệt vào bà nên cô đã ra đi, rời khỏi cái căn nhà địa ngục đó. 

=== KẾT THÚC HỒI TƯỞNG===

Cô hướng về phía bình minh, tay cầm song kiếm:

- Yo, từ giờ chắc sẽ mệt lắm đây!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro