Bạn thân hơn 10 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hay nhỏ là nhân vật chính trong câu truyện này?

Tôi luôn cảm thấy nhỏ có tất cả,còn tôi thì không

Từ lúc tôi chuyển trường học chung nhỏ từ lớp 2, vì 2 đứa tên giống nhau, tính tình,học lực giống nhau nên chơi với nhau, đi chung với nhau. Nhưng không hiểu sao từ lúc đó đến hết cấp 1 các thầy cô điều thích nhỏ hơn tôi. Đến kh chuyển cấp 2, chúng tôi vào học chung lớp.

Chúng tôi ngồi chung với nhau, chơi thân hơn cấp 1. Lên cấp 2 tôi nhận thức được mọi người đều thích nhỏ hơn tôi, tôi ghen tỵ, tôi có phấn đấu để hơn nhỏ.

ỪM! tôi đã làm được....

Nhưng cũng chỉ thời gian ngắn....

Và mọi chuyện như cũ

Cô giáo bộ môn toán là người thương tôi nhất nhưng đến giữa kỳ, tôi có cảm giác cô không hết thương tôi nhưng chỉ bớt đi một chút, và thương nhỏ nhiều hơn tôi. Cô giáo chủ nhiểm cũng thế, cô dạy anh, cô dạy nhạc,....

Cảm giác khó chịu...

Tôi biết như thế thì tôi xấu lắm, nhưng tôi không thể làm khác.

Ai cũng bảo tôi và nhỏ giống nhau, kêu chúng tôi là chị, em song sinh. Tôi với nhỏ có nhiều biệt danh lắm nào là ** bình phương, tên hai đứa luôn đi chung, cả khối, cả trường điều biết chúng tôi vì tình bạn của chúng tôi.

Và cứ như thế lớp 7,8,9 dù mọi người lớp cũ bị chuyển lớp, nhập lớp, trộn lớp nhưng 2 chung tôi vẫn học chung nên tình bạn cũng dần dần lớn lên theo từng năm, từng năm. Đi đâu cũng nắm tay nhau, đến nỗi cứ nghĩ bị les đó chứ.\, cả hai cũng không có bạn trai mà.

Đến khi thi tuyển sinh cấp 3.

Tôi và nhỏ chọn chung trường, thì bằng điểm ( thật là tình cờ phải không?), đương nhiên cả hai điều trúng tuyển. Và còn được sắp cùng lớp nữa chứ. Giống như định mệnh! Chúng tôi không tách ra được.

Lên cấp 3 chúng tôi khác nhau nhiều lắm. Không còn là hai đứa vô tư, ngây thơ, hôn nhiên như hồi đó nữa.

Nhỏ xinh hơn, đẹp hơn, diệu hơn chút, biết ngựa hơn, ra dáng thiếu nữ hơn, trầm tính hơn. Có lẽ xinh hơn tôi nhiều lắm~

Tôi cá tính hơn, điên hơn, vẫn thích ngựa, mua sắm nhưng không diệu giống nhỏ, ra đường bịch khẩu trang, mặc áo 2,3 lớp, mang mấy đôi găng tay, tất chống nắng. Tôi! đen thì đen sợ gì.

Bây giờ nghĩ lại thì cảm giác là "cả Thế Giới dậy thì, còn tôi thì không"

Tôi chơi không phận biệt nam nữ, uhm~ là bạn với nhau thôi mà.

Nhỏ chỉ chơi với nữ, trai nhỏ rất e dè, e thẹn

Đi chơi với lớp chỉ chịu gái chở thôi, còn tôi đứa nào chở cũng OK!

Tôi không hiểu tại sao? Tại sao tôi cũng là con gái mà đúng không nhỉ? Tại sao đi chơi cả lớp bàn xong rồi lại bảo tôi chở nhỏ nhé. Tại sao mọi người lại đưa nhỏ về còn tôi thì về một mình cũng không sao?

Ai mỏng manh hơn thì người đó cần được bảo vệ hơn sao?

Vì vậy tôi chơi thân với lớp hơn, lớp thích tôi hơn nhưng YÊU nhỏ hơn. ĐAU!

Một ngày nọ tôi và nhỏ giận nhau. Không biết gì lí do gì nữa, tôi quên rồi, vậy là cả lớp giải hòa cho 2 đứa tôi. Tôi bướng! Nhỏ ngang~

Tôi nhớ rất rõ là lỗi của nhỏ, nhưng tính tôi kì cục lắm, chơi thì chơi xã láng nhưng khi giận tôi sẻ giận rất lâu và không cho đối phương biết lí do.Tôi chiến tranh lạnh, tôi im lặng. Đợi cho đối phương tự nhận ra lỗi cũng mình và xin lỗi.

Nhưng...

Nhỏ nói ra 1 câu làm tôi rất buồn và tức

Tôi không nghe nhỏ nói trực tiếp chỉ nghe mấy đứa kể.

Nhỏ nói

"Không chơi chung thì tốt chứ có gì đâu, không chơi cùng còn học tốt hơn"

Tôi giận lắm!

        Nhớ lúc đó giận hơn 1 năm, 2 đứa không nói chuyện với nhau, không nhìn nhau, xem nhau như người xa lạ. Nhỏ kêu tôi, muốn bắt chuyện với tôi, tôi giả diếc, giả điên không thèm quan tâm.

Rồi một hôm nhỏ nhấn tin " Ơi! tôi xin lỗi bà nha, đừng giận tôi nữa nha"

Không biết làm hòa nhỏ có vui không như tôi vui lắm~

Con gài mà! sao không ghen tỵ

Không hiểu tôi thua nhỏ gì mà mọi người lại thích nhỏ hơn tôi, thầy cô luôn quan tâm nhỏ hơn tôi, dù tôi chơi thân với lớp nhưng nếu nhỏ lên tiếng mọi người điều hướng về nhỏ chứng không phải tôi.

Thằng lớp trưởng chơi thân tôi lắm vậy mà giờ học tự do luôn chạy qua chổ nhỏ ngồi(từ hồi giận nhau tôi và nhỏ không ngôi chung nữa, đến ra trường luôn dù chơi lại nhưng vẫn vậy), tôi ngồi trên nó, kêu nó, nó không bao giờ nghe, chỉ bài tôi cũng hay cằn cộc, vậy mà nhỏ ngồi rất xa, kêu rất nhỏ nó vẫn nghe, chỉ bài cũng rất nhẹ nhàng. Dù tôi không thích nó nhưng vẫn khó chịu. Tôi nghĩ nhỏ mà thân với nó như tôi chắc 2 đứa yêu nhau luôn quá. Tôi cũng có nghĩ là thằng đó thích nhỏ, tôi cũng có hỏi, cũng kêu huyng đệ trong lớp của nó điều tra nhưng câu trả lời vẫn là "KHÔNG".

"Ơi! tình yêu, ông thích *** hả?"

"Khùng! mày khùng hả? nghỉ sao vậy?"

"sao tao kêu mày,mày không nghe mà nó kêu mày, mày nghe liền vậy, chỉ bài nó cũng nhẹ nhàng hơn tao nữa,giờ học tự do mày cũng qua chỗ nó ngồi, hai bây xứng lắm đó cua đi"

"Điên! thích nó tao thà thích mày xứng hơn, mày là tình yêu của tao mà"-trả lời giỡn giỡn, đùa đùa-"tại mày kêu nhỏ quá mà, tao thân mày nên tao mới chỉ bài vậy đó"

"Uhm! thì đâu sao, mày quen nó cũng tốt cũng xứng"-hehehe

Chắc do tôi nghĩ nhiều vậy đi.

Nhưng thằng anh nuôi của tôi cũng vậy, nó thích tôi, nó tỏ tình với tôi. Vậy mà nó khen nhỏ đẹp, nhỏ hơn tôi, so sanh tôi với nhỏ. Tôi ghét ai so sánh tôi với người khác nhất là với nhỏ.

Nhỏ tốt với tôi lắm, không biết nhỏ có bao giờ nhỏ ghen tỵ với tôi không? nhưng tôi rất ghen tỵ với nhỏ. Tôi thật xấu xa >o<

Ba mẹ tôi luôn nói "tại sao mày không có ước mơ, mục tiêu học vậy? nhìn ** đi!"

Nhỏ đậu đại học, tôi rớt~

Tôi quyết định đi du học, nhưng phỏng vấn xin visa chưa được 3 lần out, tôi cảm giác như mọi thứ điều quay lưng với tôi, mà hướng với nhỏ.

Gia đình tôi khá hơn nhà nhỏ, anh,em cũng ít hơn nhưng tình yêu của ba mẹ dành cho em tôi nhiều hơn. Còn nhỏ! Dù nhiều chị em nhưng ba mẹ nhỏ cưng nhỏ nhất nhà.

Dù là bạn thân hơn 12 năm vẫn có nhiều chuyện không kể nhỏ nghe mà kể với 1 đứa khác.

Nếu tôi nói cho nhỏ nghe thì không phải thật xấu hổ sao?

"tại sao thằng đó thích bà mà không thích tôi?"

"Tại sao nhỏ đó thích chơi với bà hơn tôi?"

"Tôi fail phỏng vấn visa rồi bà ơi"

"bà ơi thăng đó thích bà đó"

"..."

Tôi là một đứa bạn xấu xa luôn ghen tỵ với bạn tôi, luôn không hiểu tại sao mọi người thích nhỏ bạn hơn tôi,...

Thật may đến bây giờ chung tôi vẫn còn là bạn của nhau, và tôi tin tình bạn đo sẻ còn mãi mãi =)))) và còn 1 điều nữa thật may giữa chung tôi chưa bao giờ có 1 người con trai chen giữa. Tôi mong điều đó sẻ không bao giờ xảy ra.

_________

Cậu chuyện của 4 năm sau đó.

Tôi của hiện tại vẫn là một đứa vô dụng, bất tài. Không sự nghiệp, không ước mơ. À mà là ước mơ chưa thực hiện được chứ. Không ai theo đuổi

Nhỏ của hiện tại ra trường công việc ổn định, được nhiều người theo đuổi, được 2,3 công ty lớn mời, phỏng vấn là đậu.

Tôi vẫn là đứa cá tính, nhỏ vẫn là thục nữ.

Đời tôi đúng là hạng bết thật.

4 đứa chúng tôi vẫn chơi chung.

Và tôi cũng không ghen tỵ với nhỏ nữa. Cuộc sống tôi rất tốt, tôi vẫn rất vô tư. Dù không biết sắp tới đây có chuyện gì khiến tôi sụp đỗ không nhưng bây giờ tôi đang rất thoả mãn với những thứ tôi có, những người tôi quen biết.

——————
TSCN....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro