Nhỏ Bang Chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Nhóc con, hẹn gặp lại
Tại quán bar của bang Bạch Miêu...bầu không khí chìm trong sự chán nản vì thiếu vắng bang chủ, bỗng một cô gái có mái tóc màu đen, trông cực kỳ đáng yêu bước vào, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Nàng nói:
- Mọi người...tôi về rồi - Nàng cười dịu dàng
- Bang chủ - Mọi người trong bang cùng đồng thanh kêu lên
- Tiểu Miêu, tớ rất nhớ cậu đấy! - Một cô gái có mái tóc hồng lao tới ôm lấy nàng, nói
- Bảo Ân, cậu buông tớ ra đi! Tớ sắp chết ngạt rồi đây
Bảo Ân ngoan ngoãn buông tay, nàng cười cười, nói:
- Mọi người vẫn khỏe chứ? Có chuyện gì xảy ra khi tôi vắng mặt không?
- Mọi người vẫn khỏe. Không có gì xảy ra chỉ trừ việc mọi người vô cùng chán nản khi thiếu vắng bang chủ - Một chàng trai có mái tóc xanh biển bước đến chỗ nàng, dịu dàng nói
- Hạo Thiên...huynh và tỉ tỉ của muội sao rồi? - Nàng tò mò hỏi
- Huynh và Tiểu Nguyệt sắp kết hôn
- Ya...tuyệt quá! Thật tốt nha!-- Nàng cười vô cùng hạnh phúc, nói - Mọi người cùng nhau vui chơi thoải mái nào! Hôm nay đúng là một ngày vui nha!
Thế là bầu không khí trở nên vui vẻ hẳn... Bỗng một đám người bước vào khiến tất cả mọi người trở nên im lặng hẳn.
- A...đây chẳng phải là bang « Hắc Miêu » sao?! Cơn gió nào đưa các vị tới đây vậy? - Nàng bước đến chỗ họ, nhẹ nhàng nói
- Cô là bang chủ Tiểu Miêu? - Một tên lên tiếng
- Đúng vậy
- Cô là người đã phá hàng của chúng tôi? - Một tên con trai có mái tóc màu xám bước lên phía trước, nói
- Phó bang, anh không cần...- Tên lúc nãy vừa lên tiếng đã bị Nguyên Vũ lườm một cái liền im lặng
- Đúng vậy - Nàng nói
- Vậy thì... - Nguyên Vũ mỉm cười tà ác, nói tiếp - Đánh...
Câu nói vừa dứt thì tất cả người bên bang « Hắc Miêu » liền nhào vào đánh. Nàng đứng nhìn hai bang đánh nhau liền cảm thấy bực bội, một thân một mình nhào tới đánh tên cầm đầu. Bị nàng đánh tới mệt mỏi, Nguyên Vũ liền điện thoại cầu cứu. Mười hai phút sau, sau khi đã dọn dẹp xong bang « Hắc Miêu », nàng liền ngồi xuống ghế salon, uống một cốc nước, nàng nói:
- Thật là mệt nha...
Bảo Ân đứng bên cạnh nghe vậy liền cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của nàng. Bảo Ân nói:
- Cậu ổn chứ?
- Ừm
Bỗng một tên đàn ông có mái tóc màu đen, khuôn mặt vô cùng lạnh lùng.
- A...đây không phải là bang chủ Tử Thiên đây sao? Ngài đến đây để lấy lại người đó à?
Hắn không thèm để ý, ánh mắt tìm kiếm người bạn thân, mắt hắn dừng lại nơi Nguyên Vũ đang nằm, lửa giận bỗng chốc nổi lên. Hắn tiến đến chỗ nàng, khuôn mặt lãnh khốc, trông cực kỳ đáng sợ. Nàng nhìn hắn liền hiểu hắn muốn làm gì. Nàng nhẹ nhàng cười và cùng hắn bước vào cuộc chiến... Một lúc sau, khi cảm thấy đã quá mệt, nàng liền nói:
- Ta chơi đủ rồi. Nhóc con, hẹn gặp lại - Nàng vừa nói vừa ném bom chứa khói xuống đất và cùng bang của mình bỏ chạy.
Bên ngoài...
- Bang chủ, người không sao chứ? - Mọi người lo lắng, hỏi
- Không sao- Nàng cười, nói
« Hắn ta mạnh thật. Thú vị rồi đây. Hi vọng có cơ hội gặp lại hắn » nàng nghĩ... Có lẽ nàng không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu...
< Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro