Nhỏ bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khụ khụ khụ.....
Khụ khụ khụ khụ....
Trong căn phòng nhỏ sơ sài, vật dụng đều ít đến đáng thương, đây không giống như nhà của một người, mà giống như một căn trọ ở tạm hơn, nó nhỏ và ít ánh sáng đến mức đáng thương.
Ở trong góc của căn phòng nơi gần cửa sổ nhất, nhiều ánh sáng nhất, ấm áp nhất, đạt một chiếc giường cũng nhỏ hẹp và phù hợp với căn phòng. Một dáng hình nhỏ bé đang quằn quại ôm lấy bản thân và cố ngăn lại những cơn ho khan đau đớn.
Mồ hôi túa ra và nhớp nháp,may mắn trời bắt đầu vào đông nên cảm giác này cũng không đến mức khó chịu lắm, thay vì mồ hôi thì cảm giác đau đớn râm ran trong lồng ngực lại khiến cho cô khó chịu hơn cả. Hơn cả hoàn cảnh khó khăn, hơn cả căn phòng và chiếc giường nhỏ hẹp, hơn cả đời sống thiếu thốn, thời tiết thì giá lạnh, ánh sáng thiếu thốn, hơn tất cả những thứ đó cô hận cái cơn đau thắt lại nơi lồng ngực đến mức muốn chết đi.
Nếu những người giàu có hoặc có một phần nào đó luôn so sánh mình với người khác vì những thứ tốt hơn, vậy thì những kể mà phải ôm hết nỗi đau này đến nỗi đau khác và nghèo từ thể xác đến linh hồn như cô lại chỉ muốn chọn thứ tệ nhất trong những cái cái tệ hại để vứt bỏ.
Nực cười làm sao khi những kẻ giàu thì lại càng muốn có và những kẻ nghèo thì lại càng ham muốn vứt bỏ, họ vứt hết cái này đến cái khác, dù đó là những thứ tài sản duy nhất mà họ có.
Cô gái, người đã ôm những kí ức khổ đau và vốn tài sản nghèo nàn từ khi sinh và có lẽ đến khi chết đi. Hiện đang nằm trên giường và ấp ủ một kế hoạch không tưởng của người nhèo.
Cô quyết định sẽ vứt bỏ hết tất cả những thứ này, tất cả những thứ ít ỏi thuộc về cô này, lần đầu tiên trong cuộc đời này, lần đầu tiên tuyên bố với cuộc sống này, cô muốn làm người giàu.
Vài ngày sau, người ta nhìn thấy công ty vận chuyển đến nhà cô ấy, tất cả vật dụng được chuyển ra ngoài, những người nhìn thấy truyền tai nhau và bắt đầu bàn tán, họ bảo nhau rằng chắc cô đã hết sự nhẫn nại với cái nơi nghèo khổ này và muốn chuyển đi rồi.
Nhưng ngày sau đó họ chưng hửn vì thay vì cuốn gói theo chiếc xe cùng đồ đạc, người ta lại thấy cô vẫn ở lại với nụ cười thật tươi chào tạm biệt xe vận tải. Khá kì lạ, nhưng chẳng ai thèm suy nghĩ hay thắc mắc gì thêm, dù trong suy nghĩ họ vẫn thoáng thấy kì lạ.
Cô gái nghèo khổ chẳng trò chuyện gì với ai, cô gái mờ nhạt nhỏ bé, vậy mà ít lâu sau, người ta thấy ông lão trông có vẻ trí thức đến tìm cô gái ấy, người trong xóm chẳng nghĩ gì nhiều mà chỉ cho oong, chỉ cho rằng là họ hàng.
Và khi họ tìm đến căn phòng nhỏ bé ấy, họ thấy cánh cử khép hờ, họ tò mò đẩy cửa vào, vì chẳng ai thấy cô đi ra ngoài bao giờ.
Và một cảnh tượng không biết nên nói là khủng khiếp hay không khủng khiếp.
Cô gái nằm đó, giữa căn phòng trống trơn, ngay đơ và thẳng thớm, chẳng có gì là máu me, kinh dị, hay khủng khiếp, chỉ có căn phòng, cô gái, và ánh nắng ấm áp của mặt trời chiếu vào từ cử sổ, chỉ có sự đáng sợ đang lên của những người biết việc gì đã xảy ra với cô là lặng lẽ dâng lên trong lòng những người ở đó.
Có lẽ là vì khung cảnh ấy không máu me, không kinh dị, không khủng khiếp, thậm chí còn mang theo chút bình yên. Trái với những người trên phim khi nhìn thấy cái chết, la hét hay khóc lóc không hề tồn tại ở khoảnh khắc này. Nỗi sợ vì cái chết của cô cũng giống như con người cô, nhỏ bé, lặng lẽ, và chẳng thể làm ai phản ứng.
Ngoại trừ, chỉ ngoại trừ người đàn ông trí thức đó, ông ta đã khóc vì cô, những giọt nước mắt thương xót, và ông ấy cũng đứng ra làm lễ an tán cho cô. Người ta thắc mắc ông ta là gì của cô, ông lão đó cho mọi người biết ông ta là viện trưởng của một trại từ thiện, và cô đã quyên rất nhiều đồ dùng cho trại, nên ông nghĩ ít ra mình nên đến tận nơi để cảm ơn cô.
Mọi người vỡ lẽ và họ bất giác " À!" một tiếng.
Có vài người cảm động, họ bất giác cảm thấy xót thương cho cô, nhưng rất nhanh mọi người lại tản ra và ai về nhà nấy. Thỉnh thoảng câu chuyện về cô vẫn được nhắc lại.
Nhưng rất nhanh, phải, nhanh thôi, chỉ vài tuần sau, vài tháng sau, sự tồn tại của cô gái đã gần như chẳng còn lại gì trong tâm trí người ở đó nữa. Và có lẽ cũng nhanh thôi, khi cả ông lão trí thức và lũ trẻ, những người ở trại cũng sẽ chẳng thể nhớ nổi về cô nữa, vì quá nhỏ bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro