Chân Nhồi Bông 11 tháng 10 năm 2013

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân dịp Mr.Shetterly đi Thái Lan, tôi lại trở về quê. Đó là những ngày giữa tháng 10 và trời về đêm đã bắt đầu se se lạnh. Cố gắng ngủ thật ít lại để tận hưởng thật triệt để những giờ ngắn ngủi nơi quê hương dấu yêu. Có thể nói tôi cực thích ngắm cái sự mênh mông và mờ ảo của biển Quy Nhơn nhưng tôi cũng thực chán ghét cái nắng và gió ở đó. Nó làm tôi đen ra và xấu đi nhiều. Về quê, nhìn sương mờ cứ nhè nhẹ phủ trước mắt thì bao kỷ niệm về 18 năm qua cứ ùa về. Ai nói sáng tháng 4 La Hai mới mù sương. Tôi về lần nào cũng ra lại Quy Nhơn vào sáng chủ nhật. Trên đường xuống thị trấn, sương mờ lúc nào cũng giăng kín tầm nhìn và cây cối xung quanh. Có lẽ nó muốn tạo nên cái gì hoang sơ, hoặc bảo vệ cái sự hoang sơ của chốn núi rừng mà chỉ có mỗi người dân bản xứ mới hiểu rõ....Lần này về, tôi mới có dịp sống chậm hơn 1 chút và chợt nhận ra cái thứ đồng hành lặng lẽ với tôi trong 18 năm qua...là sương đêm. Cái mùi sương núi vào đêm làm tôi nhớ về thật nhiều kỷ niệm. Ừ phải rồi, mấy bữa tối những này này năm trước tôi thường đi học toán thầy Ái, khi về thì sương đêm buông xuống lạnh ngắt cóng cả cổ nhưng lại k dám choàng khăn vì sợ thầy nhìn cái khăn len lòe loẹt mà bà chị đan với ánh mắt thiện chiến nổi da gà..:) nhớ nhất là cũng khoảng thời gian này năm ngoái, đó là những đêm lén ra ngoài sân nghe điện thoại từ 1 người nói trong trạng thái đặc biệt: bị cùm răng... 

Bỗng tôi chợt nhận ra...Có những thứ đã vụt khỏi tầm tay nhưng ta không nên níu kéo nó quay trở lại. Dù là có thể nó đẹp đẽ đấy, nó thật tinh khôi đấy, đáng nhớ và thuần khiết đấy... nhưng nó đã đủ rồi và ta cứ nên để nó mãi là những ký ức đẹp để thấy được nó quý giá biết nhường nào. Có lẽ vậy... Sẽ tốt hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro