Chap 1 - Gặp lại cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên con đường từ nhà một người đến nơi làm việc cách 20 cây số. Mà sao có người cảm thấy đi đến đó thật nhanh? Phải chăng là do nghĩ đến người ấy. Người mà khiến mình nhớ đến, nghĩ xem người ấy đang làm gì, mọi chuyện có tốt, suôn sẻ hay không? Phải chẳng người ấy đang nghĩ đến mình nhỉ?


"Ting"


Ngẩn người ngồi trên taxi, quay đầu ra phía cửa kính nhớ về người đó. Quỳnh Linh giật mình nghe tiếng tin nhắn đến, miên man lôi điện thoại từ túi ra xem.


"Ngọc Trang gửi cho bạn một tin nhắn"

"7h03, ngày XX tháng XX năm XXXX"

"Bạn ấy vừa về rồi. Và một tin chắc chắn rằng... Bạn ấy sẽ nhận chức trưởng phòng ở H&H. Vui quá í hí hí. Cùng công ty nè."


Tay Quỳnh Linh cứng đờ cầm điện thoại. Thầm nghĩ sao có thể linh đến như vậy? Cô chỉ vừa nghĩ tới thôi mà. Bao lâu nay cô đợi cậu, giờ rất mãn nguyện rồi. Cô cười mỉm, cười mỉm quay đầu nhìn ra cửa lẩm bẩm với tâm trạng thật hưng phấn: "Cậu về rồi." 


- Hả? - Bác taxi nhíu mày, nhìn qua gương chiếu hậu ngạc nhiên, nghĩ thầm, chắc cô bé này có chuyện gì vui rồi, hùa vui theo hỏi Linh :"Cô bé, cháu nói gì đấy? Đừng nói là do tắc đường 30 phút rồi phát bệnh nhá" 

Quỳnh Linh quay đầu lại nhìn bác tài xế, cười trừ:

- Hahaa... Chắc tại là ...  - cô ừm à ngồi ra giữa, rồi chỉ chỉ lên 2 cái xe ô tô phía trước. Lắp bắp nói tiếp: "Cháu thấy mấy ông trên kia quay đầu xe làm tắc đường, bực mình quá bác ạ. Dồ cả người!"

Bác tài xế nghe xong, cười lớn:

- Ha ha... Con bé này hay thật. Mà bác để ý, cứ mỗi lần gần đến công ty cháu lại vui hẳn lên.

- Chắc cháu thích công ty lắm nhỉ? Hay có người nào đó ở đấy? - Bác gặng hỏi.


Bị hỏi đúng chuyện mình vừa nghĩ lúc nãy. Quỳnh Linh ngồi sát ra ngoài cửa rồi cười trừ (cười như không cười): 

- Chắc là do người nào đó đấy bác ạ! - Rồi đánh trống lảng sang chuyện khác: "Mà bác ơi xe kia đi đường vô duyên nhỉ bác nhỉ. Tự dưng quay đầu xe..."


Tầm 20 phút sau, một xe taxi của một hãng bình dân dừng ngay trước cửa công ty H&H. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy bác tài xề ngồi đằng trước trở cô con gái ngồi phía sau. 


Bác Tài xế quay đầu về phía sau nói:

- Đến rồi cháu. 

- Cho cháu thanh toán với ạ.

- Hết 220.000 đồng cháu ạ


Trả tiền xong xuôi cho bác taxi, Linh xuống xe. Đứng trước cổng công ty, thở dài một hơi nghĩ xem nên vui vẻ hay buồn bã đây. Thôi thì dở khóc dở cười nói:

- Đi vào gặp sếp Hoàng nào!


Vừa đến phòng làm việc, ở một góc đã có mấy bà chị với các ông anh già tụ năm tụ bảy "đồn về" người mới về ở công ty. Nào thì đồn vì sao mới du học về mà vào được chức trưởng phòng, mà trong khi đó trưởng phòng cũ làm vất vả mới lên được, nay anh ta còn bị đẩy xuống quản lý ở chi nhánh khác. Có người lại đồn do người mới đến nhờ cậy gia đình nên mới thế. Rồi thì không biết phòng nào. Nếu vòng phòng này thì anh thế nọ, chị thế kia. Thật đau đầu với mấy ông anh, bà chị này mà. 


Mệt mỏi vẫn còn dư lại từ lúc đợi tắc đường trên xe, vừa đến phòng, Quỳnh Linh gục xuống bàn. Bỗng một bà chị nhiều chuyện trong hội tám nói to lên:

- Linh đến rồi à. Ra đây nói chuyện một tý với bọn chị đi. 

Một tý ư? Chắc một tý của bà chị bằng tỷ tý của mình mất! Mặc dù nghĩ không muốn ra nhưng cơ thể cô theo quán tính vẫn đi ra. 


Đang ủ rũ đi đến bà chị "Tám" thì cửa bỗng mở ra. 

"Linh!"


Quay đầu lại nhìn, cánh cửa phòng được mở ra hai bên. Ánh sáng chói lóa chiếu vào người đứng ở cửa. Dần dần, ánh sáng mờ dần đi, hiện ra một cặp đôi nam nữ. Họ đẹp đến mức ai cũng ngưỡng mộ. Mà khoan! Đó là Trang và . . . và . . . NGƯỜI NÀO ĐÓ hay sao?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro