........Nhớ Cậu........

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố khuya vắng lặng , từng đợt gió khẽ rít vào lòng người một nỗi lạnh lẽo , u ám khó tả. Bên kia đường , đôi tình nhân tay trong tay chậm rãi bước về phía trước trông hạnh phúc biết bao . Lặng lẽ nắm lấy vạt áo , lặng lẽ rơi một giọt lệ trong veo mà bi thương đến mang mác buồn . Hạ Tử Vy lại cảm thấy cô đơn và hiu quạnh , một nỗi nhớ đến da diết lại lấn át tâm hồn cô .
Nhớ khi ấy..............
- Tử Vy à có lạnh không ?
- có... rất lạnh.....lạnh lắm !
- Nếu lạnh thì...... tớ ôm cậu nhé!
Hơi ấm vẫn của cậu vẫn còn đó......nhưng.....lúc này tớ thấy lạnh lẽo vô cùng cậu à !
Lại nhớ khi ấy...........
- A....ui.....ha..... đau
- còn than đau ? Tớ đã bảo rồi mà ! Con nhóc này!! hấp tấp đến nỗi té thành như vậy !!
- hihi....xin nhỗi!!
- thôi lên đây tớ cõng!!
Tớ vẫn nhớ ......những lúc cậu che chở và bảo vệ tớ , lo lắng cho tớ đến không màng bản thân . Nhưng giờ đây tớ lại cảm thấy lạc lõng quá cậu ơi.......
Từng kí ức ùa về từng đợt không chừa một mảnh vụn . Làm sao để ngăn được nỗi cô đơn khi không có cậu đây? . Bao giờ tớ thoát khỏi những vấn vương từ hơi ấm quen thuộc , để có thể yên bình ngủ ngon qua ngày mai đây? . Tất cả chỉ là tớ ........nhớ cậu.........
- Tử vy!
Đưa tay gạt đi giọt nước mắt , cô lại bỗng chốc vỡ òa khi nghe bên tai mình giọng nói quen thuộc cứ ngỡ đã tan vào hư vô.
- Dĩ Văn ! Là cậu sao ? Nói cho tớ biết đi!!
Không ngăn được bản thân mình Tử Vy chạy thật nhanh đến bóng hình đã khắc sâu vào trái tim như một vết thương khó chữa lành ......
Nhưng.........lại không thể nào với tới được . Tại sao ? Tại sao tớ chạm vào cậu thì cậu lại tan biến đi như những hạt cát cuốn trôi theo gió biển . Ngửa tay đưa lên trời cao tớ lại thấy cậu đang nhìn tớ , môi nở một nụ cười ấm áp như nắng mùa hạ , nụ cười mà cậu mãi mãi chỉ dành cho riêng tớ , khiến tớ ngày đêm nhớ nhung khôn xiết. Dường như cậu đang muốn nói gì với tớ nhưng rồi hình ảnh cậu lại tan biến thêm một lần nữa.....
Tử Vy khuỵu xuống mặt đường lạnh lẽo , con phố vắng vẻ xuất hiện tiếng khóc thê lương không thể đè nén. Cậu đã đi rồi .....đi thật rồi ........ và đã bỏ tớ lại.........
Cậu đã ở bên tớ , luôn dõi theo tớ từng bước chân...... nhưng tớ mãi không tìm thấy cậu.....
Giấc mơ cùng cậu bên nhau chẳng cách xa thêm lần nào nữa trong đời. Dù có sống mãi trong giấc mơ ấy .......tớ chẳng hối tiếc...
Ba từ Dĩ Văn muốn nói với Tử Vy :
" tớ...... yêu..... cậu....."

Không biết vì sao lại ngắn đến như vậy 😂😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh