Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Du Trình lại lên hotsearch

Không phải vì cậu giành được giải thưởng hay do cậu diễn tốt gì đó, mà do cậu đã mắng chửi một stylist. Người đăng bài tố cậu đã mắng chửi cô ta một cách thậm tệ, rồi còn nói gì mà cậu không ngừng điên loạn thoá mạ, ghê tởm cô ta. Dưới phần bình luận cô ta còn nói đó là 30p kinh hoàng nhất trong cuộc đời cô ta từ trước đến giờ. Chỉ trong 15p bài đăng đã chiếm trọn hotsearch, hastag #Du_Trình_mắng_chửi_người_khác và #Du_Trình_cút_khỏi_giới_giải_trí_đi trending liên tục.

Du Trình ấn vào từng mục, mỗi bình luận đều rất khó coi:

[Cậu ta lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt khó ở]

[Cậu này bị phốt thái độ cũng không phải chuyện lạ]

[Diễn viên gì mà vài bữa lại bị tố thái độ lồi lõm vậy haha]

[Đúng là diễn viên qua màn hình chỉ phản ánh một phần]

[Mặt dày thật đấy, sao cậu ta có thể nhởn nhơ như thế, không xin lỗi người bị hại đi]

[Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ là Du Trình]

[Thái độ như vậy mà vẫn còn fan sao]

[Chẳng hiểu cậu ta đẹp chỗ nào, phẫu thuật thẩm mỹ nát mặt rồi còn gì]

[Tôi là bạn đại học của cậu ta, tôi bị cậu ta bắt nạt chỉ vì tôi không cẩn thận đụng vào người cậu ta một cái mà thôi, đến giờ tôi vẫn phải sống trong sợ hãi]

Du Trình bấm like từng bình luận bằng acc phụ, sau đó còn không quên hùa theo đám người kia, cũng nói rằng Du Trình đúng là tên xấu xa

Lãng Văn quan sát Du Trình một hồi rồi thở dài, cái thằng nhóc này đúng là thờ ơ, nhân vật chính là mình mà cứ như người khác, lại còn hùa theo đám người mắng chửi mình. "Nhóc con, anh biết cậu không phải là loại người như vậy, em không cần đăng bài làm sáng tỏ sao?"

Du Trình hờ hững nói: "Tại sao phải đính chính, em đúng là như thế thật mà". Lãng Văn tức điên, làm người đại diện của tên nhóc này thật khổ, chuyện gì anh cũng phải đứng ra giải quyết, còn người trong cuộc thì tỏ vẻ "chẳng liên quan đến tôi", nếu không phải anh thân với cậu từ hồi nhỏ thì anh không ngại trói cậu lại sau đó ném cậu từ tầng 20 xuống đâu

Anh yếu ớt khuyên: "Chuyện thái độ của em không phải ngày một ngày hai, em không bất ngờ nhưng lần này thật sự rất nghiêm trọng, còn cả fan của em nữa, họ hâm mộ em vì tài năng và khuôn mặt nhưng nhân cách của em thì... ấy anh biết nhân cách của em rất tốt nhưng người ngoài họ không biết, lúc trước em đã cố gắng như thế nào để vào được cái giới này, giờ em cam tâm sao?"

Du Trình ngẩn ra một lúc, như thể thật sự nghĩ đến những lời Lãng Văn đã nói, nhưng cậu nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt "đơ" như thường, nói: " Giờ em đính chính cũng chẳng có ích gì, phốt thái độ của em từ trước đến nay nhiều vô số kể, em có đính chính thì người ta cũng mắng chửi em thôi. Cậu nhún vai: "Diễn viên như dòng chảy, muốn rời thì cứ rời, em không bắt ép người ta tiếp tục thích em để làm gì"

Lãng Văn không biết nên vui mừng hay phiền não với thằng nhóc bướng bỉnh này nữa, đành mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm, công ty cũng không nói gì thì sao anh phải lo bò trắng răng nữa, bèn đổi sang chủ đề khác: "Tối nay sếp hẹn em ăn cơm tại nhà hàng Hương Cảng, em có bận lịch trình gì không?"

"Mấy giờ thế?" - Du Trình lười biếng đáp

"8h, anh bận chút việc nên Tiểu Hỉ sẽ đưa em đến đó"

"Em biết rồi" - Du Trình gật đầu sau đó tiếp tục vùi vào ghế sofa.

Lãng Văn lắc đầu sau đó lấy chăn đắp cho cậu, đôi lúc anh không hiểu anh quản lý nghệ sĩ hay trông trẻ nữa. "Mà này, sáng mai là ngày gia nhập đoàn phim "Thời gian không trở lại", chắc chắn sẽ có người hỏi về vấn đề này, nhớ kỹ cái gì cần nói và không nên nói, còn lại anh sẽ xử lý cho cậu"

Du Trình vẫy vẫy tay tỏ vẻ "đã biết", Lãng Văn cũng không nói thêm lời nào nữa, xoay người rời đi. Bảy giờ tối, Ngâu Hỉ đã đứng trước cửa chung cư chờ Du Trình. Nơi này là một khu chung cư nơi những người nổi tiếng hoặc kẻ có tiền đều ở đây nên an ninh đặc biệt tốt, cũng không lo sẽ có fan cuồng lẻn vào nhà.

"Sao em đến sớm thế?" – Du Trình mặc một chiếc áo măng tô phối với quần tây, bên trên là chiếc áo len mỏng

"Em chán quá nên muốn đến sớm hơn để trò chuyện với anh, với lại đi sớm còn có thời gian thong thả chứ" – Ngâu Hỉ vừa nói vừa dán mắt lên người cậu

Du Trình bật cười, tính đến nay Ngâu Hỉ đã làm trợ lý cho cậu 6 năm nhưng mỗi lần nói chuyện với nhau, ánh mắt Ngâu Hỉ luôn có những ngôi sao lấp lánh bắn thẳng vào người Du Trình. Ngâu Hỉ là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của cậu, nhớ lại thời cậu tuyển trợ lý, đáng nhẽ Ngâu Hỉ đã bị loại rồi nhưng ánh mắt của cậu vừa tha thiết, vừa chân thành, vừa sùng bái như vậy, Du Trình cũng chẳng nhiều lời với Lãng Văn, trực tiếp nói cậu chỉ muốn người này, y như tổng tài bá đạo, nhưng Ngâu Hỉ rất vui, được làm việc chung với thần tượng của mình ai mà không thích chứ.

"Anh Trình, chuyện trên hotsearch ấy, em thấy rồi, cái cô stylist kia vớ vẩn thật, nghĩ sao mà dám bịa chuyện như vậy, nếu như em ở đó, em sẽ xé nát mặt cô ta" - Ngâu Hỉ bực tức đấm vào vô lăng

"Anh biết em tức giận nhưng cô ta nói đúng thật" – Du Trình trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. "Chỉ là, cô ta chỉ nói đúng một phần"

Làm việc với nhau đã 6 năm, Ngâu Hỉ thừa biết anh của cậu bình thường ngòai những lúc trưng cái mặt "tôi không quan tâm", "tôi chán quá", "tôi muốn ngủ" thì tính cách của Du Trình thực sự quá tốt, chỉ là ít khi bày tỏ ra nên tất cả nhân viên trong công ty chẳng ai trách móc cậu, còn đáp trả lại dưới bài đăng của nữ stylist kia thay cậu.

Ngâu Hỉ vẫn còn buồn bực nhưng anh cậu đã nói vậy thì cậu cũng thôi, dù sao cậu cũng không phải người trong cuộc nên cậu không thể quyết định mọi chuyện thay Du Trình.

"Đầu không sao chứ?"- Du Trình hỏi

"Anh yên tâm, đầu em cứng lắm, có thể dùng thiết đầu công đụng vỡ mấy bức tường đấy" - Ngâu Hỉ vui vẻ nói

"Vậy thì tốt, anh còn định chuyển cho em 2000 vạn coi như là phí nghỉ phép của ông chủ"

"Thế ông chủ có nghĩ đến việc bao nuôi em không?" - Ngâu Hỉ trêu ghẹo cậu. Du Trình bật cười: "Cái giá bao nuôi em cao lắm, anh không trả nổi". Hai người vui vẻ nói chuyện một hồi, chẳng mấy chốc đã đến nơi.

"Em không vào à?" - Du Trình quay người lại nhìn dáng vẻ bơ vơ của Ngâu Hỉ. Cậu lắc đầu, nói muốn đi lượn một chút, Du Trình nhìn cậu, cũng không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu. Cậu biết tâm tư của Ngâu Hỉ với người kia nên cũng không định tọc mạch quá nhiều, chỉ giữ bí mật giúp Ngâu Hỉ.

Vào đến nơi, nhìn thấy người đàn ông đang thản nhiên ngồi đọc báo ở chiếc bàn tròn giữa nhà hàng, khuôn mặt điềm tĩnh pha chút trưởng thành của người đàn ông, làm những người xung quanh chỉ là tôm tép.

"Hạ Vân Thành" – Cậu gọi

Người đàn ông ngẩng mặt lên, rồi tiếp tục đọc báo như thế không quen biết cậu. cũng không quan tâm, ai chẳng biết cái tên này có đam mê diễn xuất, vậy mà không trở thành diễn viên mà lại là ông chủ công ty giải trí, nói cái gì mà muốn đầu tư rồi kéo cậu bằng được vào công ty của anh ta, vậy mà cậu cũng đồng ý luôn.

"Trông anh rảnh rỗi quá nhỉ, có chuyện gì thì cứ nói luôn ở công ty đi, còn muốn lôi kéo em ra đây là thế nào?" – Cậu cười khẩy.

Hạ Vân Thành không trả lời câu hỏi của cậu, mắt vẫn nhìn chăm chú vào tờ báo kia, hỏi cậu: "Tại sao em không đeo khẩu trang?". Du Trình thờ ơ đáp: "Ngôi sao sắp hết thời, đeo làm gì, dù sao người ta cũng nhận ra em". Cậu vừa nói xong, quả nhiên có tiếng chụp ảnh ở phía sau lưng, hai cô gái đang lén lút viết gì đó lên weibo của mình. Du Trình chẳng thèm đếm xỉa, nhưng Hạ Vân Thành rất nhanh đã đứng lên.

"Cho tôi mượn điện thoại được chứ?" - Hạ Vân Thành xòe tay ra trước mặt cô. Họ ngơ ngẩn vì người nọ quá đẹp trai, trực tiếp đưa điện thoại ra, cứ như bị thôi miên.

"Để xem nào, ông hoàng nhân cách đi ăn với người đàn ông lạ mặt, liệu đây có phải kim chủ của Du Trình, hai cô định đăng như vậy đúng không? – Anh nở nụ cười ấm áp như gió xuân, nhưng hai cô gái kia lại cảm thấy rét lạnh. "Cô có 1 phút để xóa nó đi, hoặc tôi sẽ kiện cô vì cô đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác". Hai cô gái hoảng sợ, vội vã xóa bức ảnh đi và liên tục xin lỗi.

"Đúng là tên nghiện diễn" - tặc lưỡi.

"Anh đang bảo vệ nghệ sĩ của mình, không cảm động à?" - trở lại chỗ ngồi, vờ cau mày với cậu.

"Cảm động, cảm động lắm, bữa này em mời anh để bày tỏ nhé?" - Du Trình cũng chẳng thèm hùa theo trò đùa của tên dở hơi này làm gì, hai cô gái kia không biết Hạ Vân Thành cũng phải, anh ta là CEO nhưng chẳng bao giờ lộ mặt trước truyền thông, toàn để CFO đứng ra giải quyết còn anh ta ngồi đó chỉ tay và luôn treo trên miệng hai chữ "đầu tư". Du Trình hơi đau đầu với tên này, chợt nhớ khi đó anh ta lôi kéo cậu vào công ty không khác gì bảo cậu vào đường dây buôn người cả.

"Nói chuyện chính đi, chuyện kia em định để đến bao giờ?" - thản nhiên cắt thịt bỏ thành từng khối vuông đều nhau sau đó đưa đĩa sang cho cậu.

"Khi nào người ta tự phát hiện" - Du Trình cũng chẳng ngại mà ăn đĩa thịt bò kia. "Em không quan tâm người khác nghĩ sao về em, xấu cũng được, tốt cũng được, con người ai chẳng có 2 bản tính đó".

"Thằng nhãi cứng đầu" - Hạ Vân Thành lắc đầu. Hai người nói chuyện một lúc sau đó chỉ còn tiếng dao đĩa va chạm vào nhau, Du Trình có thói quen ăn không nói, chỉ khi được hỏi thì cậu mới trả lời có lệ vài câu, Hạ Vân Thành cũng không phải là người nhiều lời, bữa này cũng không tính là gượng gạo, thậm chí còn rất hài hòa.

Ăn xong món tráng miệng, Hạ Vân Thành nói muốn đưa Du Trình về, cậu cũng đồng ý luôn, là một diễn viên nổi tiếng mà tự mình về nhà khi không có trợ lý hoặc người đại diện thì cũng khá nguy hiểm. Hai người sóng vai nhau, Hạ Vân Thành điềm nhiên khoác tay lên vai Du Trình, lúc bước xuống bậc thang của nhà hàng, vai cậu chợt đụng phải một người.

"Sao thế? - Hạ Vân Thành hỏi

"Không có gì, bị đụng trúng thôi" - Du Trình cũng không ngoảnh lại nhìn xem người đã đụng mình là ai, đi thẳng ra xe, nhưng không biết đằng sau có người đang nhìn cậu.

Top of Form

Bottom of Form

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro