Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Mọi người bình chọn cho mình để mình có động lực ra chương nha <3*

"Anh, sao anh lại mua nước cho thầy Lục thế? – Ngâu Hỉ nhìn Du Trình với ánh mắt tò mò

"Anh cũng chẳng biết nữa, tại sao nhỉ?" – Du Trình thản nhiên nói nhưng trên môi lại là nụ cười

Theo lịch trình của đoàn phim, buổi sáng sẽ chụp poster tuyên truyền, sau đó Bottom of Form

sẽ chính thức quay phim. Hiện giờ trên Du Trình trong tạo hình áo phông trắng, khoác ngoài là áo sơ mi kẻ xanh và chiếc quần jeans rách gối càng làm nổi bật vẻ ngoài năng động và tươi trẻ của cậu, nhưng tiếc là tính cách của Du Trình không như vẻ bề ngoài này.

Trái ngược với cậu tạo hình của Lục Hành lại mang vẻ trưởng thành trầm ổn khi anh mặc áo khoác kaki và quần tây, còn Thẩm Thu Nguyệt thì lại mang vẻ ngọt ngào với chiếc váy hình cherry và một chiế cài nơ bướm trên đầu. Lục Hành không khỏi bất ngờ vì Du Trình trông quá trẻ so với độ tuổi hiện tại của cậu, khi thấy Du Trình đến gần, anh bất giác hỏi: "Chiều cao của cậu là bao nhiêu thế?". Du Trình rõ ràng là bị giật mình, cậu quay sang nhìn Lục Hành với ánh mắt khó tả, Lục Trình nhìn cậu, bỗng nhiên nhớ đến con thỏ mình nuôi. "182,7cm" Du Trình trả lời, sau đó nhìn thấy Lục Hành nở nụ cười không rõ ràng. Thẩm Thu Nguyệt đi đến, rất tự giác mà tránh xa Du Trình nhưng miệng cũng không ngừng lẩm bẩm "Nghĩ mình là ai chứ...". Vừa cố tình lại như vô ý, nhưng Du Trình lại làm như không có gì, còn Lục Hành đăm chiêu nhìn cô, Thẩm Thu Nguyệt vội quay đi.

"Được rồi, chúng ta chụp thử nhé, Thu Nguyệt cô đứng vào giữa đi, dựa gần Lục Hành một chút, còn Du Trình đứng bên phải Thu Nguyệt, mặt cậu nhiều cảm xúc một chút" – Đạo diễn Lý chỉ đạo. Chụp xong, đạo diễn Lý không hài lòng lắc đầu: "Không được, chẳng khác gì chụp ảnh họp báo cả. Giờ Du Trình đổi sang đứng bên trái Lục Hành, cậu túm lấy góc áo cậu ấy đi, Lục Hành nhìn Thu Nguyệt thâm tình vào, còn Thu Nguyệt ló đầu ra trao ánh mắt yêu thương với Du Trình".

Lục Hành không thể phớt lờ đôi tay nhỏ nhắn nhưng rõ khớp xương đang nắm áo mình, trông cứ như động vật nhỏ ấy, mấy ngón tay đáng yêu ghê, Trong khi Lục Hành đang đắm chìm vào cảm xúc riêng, thì Du Trình chỉ cảm thấy buồn ngủ, khi đạo diễn hô xong rồi mà cậu vẫn không biết, bởi cậu đang đứng... ngủ.

Lục Hành mãi vẫn không thấy đôi tay kia buông mình ra, quay lại thì thấy tình cảnh hiện tại, anh nở nụ cười bất lực, trong lúc không ai để ý, anh lấy điện thoại của mình ra lén chụp ảnh, sau đó tỉnh bơ như không đút điện thoại vào túi rồi gọi Du Trình dậy. "Du Trình, cậu dậy đi, giờ chúng ta phải đi quay rồi"

"Hả? À đúng rồi nhỉ, xin lỗi anh nhé, tôi ngủ quên mất" – Du Trình sực tỉnh, vẻ mặt ngơ ngác của cậu khác hẳn vẻ ngoài khó gần của cậu thường ngày, mang đến cảm giác gần gũi hơn rất nhiều. Cảnh quay này cũng không phải quá quan trọng gì nên sau khi quay xong, mỗi người đều tự về phòng riêng. Ngâu Hỉ tất bật làm một người chân chó, hết quạt mát rồi đưa nước cho Du Trình không nghỉ ngơi chút nào, ngược lạ Du Trình đành phải mặc kệ cậu. "Anh, khi nãy anh Lãng gọi cho em, anh ấy bảo anh ấy sẽ đến đây vào giờ nghỉ trưa" . Du Trình chưa kịp nói gì thì đã thấy Lãng Văn xông vào phòng mình.

"Em giỏi quá nhỉ Du Trình, dám tắt điện thoại của anh?" Trông thì đang có vẻ mắc cậu nhưng nó chẳng có sát thương gì cả. "Điện thoại em hết pin" Du Trình nói dối không chớp mắt. Lãng Văn biết tỏng cái chiêu này của cậu, thằng nhóc này không ăn đòn không được mà. "Thôi được rồi, nghe này, stylist kia đã làm loạn lên rồi, cô ta gửi thư đe dọa đến trạm fan của em, còn gửi xe tải phản đối kín cửa công ty nữa, giờ trên weibo đang loạn hết cả lên, cũng may em tắt điện thoại rồi, không phải thấy những thứ này nữa" Lãng Văn thở dài. Du Trình còn đang mải suy nghĩ, Ngâu Hỉ đã hùng hổ lên, Lãng Văn phải kéo cậu lại cậu mới thôi. Cùng lúc đó, Lục Hành cũng đang xem hotsearch, anh cau mày, muốn sang phòng Du Trình hỏi thăm, nhưng cậu đã bước ra khỏi phòng, mặt cậu vẫn không có biểu cảm gì nhưng những người trên trường quay lại xì xào bàn tán.

Một lát sau có phóng viên đến thăm đoàn phim, mục tiêu chủ yếu của loại phóng viên này là mấy ngôi sao lớn như Lục Hành và Du Trình, tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cậu, nhất là khi Du Trình lại là người đang có scandal, dù cậu đã nghỉ ngơi ở một góc xa, nhưng phóng viên vẫn đến tìm cậu. Đầu tiên phóng viên hỏi mấy câu liên quan đến nhân vật và bối cảnh phim, sau đó chuyển sang đề tài khác, các câu hỏi cũng trở nên sắc bén hơn. "Hiện nay trên hotsearch rất nhiều người đang phản đối và yêu cầu cậu phải quỳ xuống xin lỗi stylist kia, cậu nghĩ sao về nó, cậu định đe dọa cô ấy sao? Hay lại lăng mạ cô ấy như cách cậu đã làm?" . Lãng Văn và Ngâu Hỉ tức điên, tại sao có thể hỏi câu hỏi như thế chứ, định tiến lên bảo vệ nghệ sĩ nhà mình nhưng lại bị Du Trình ngăn lại, cậu bỗng bật cười, hơn nữa còn cười rất to làm cho tất cả mọi người bao gồm cả Lục Hành nhìn sang cậu.

"Cô nghĩ rằng...tôi thật sự sẽ không làm gì phải không? Cô phải biết rằng căn phòng đó có camera, và cuộc nói chuyện của chúng ta cũng đã được tôi ghi âm lại rồi, muốn gài bẫy tôi? Quá nghiệp dư. Đúng là tôi đã định để yên cho cô nhưng cô lại làm phiền người khác, cô cứ chờ gặp luật sư của tôi đi, đến lúc đó cô có muốn hòa giải thì cũng muộn rồi, cô đã đánh mất cơ hội này" Du Trình nói thẳng vào ống kính máy quay, giọng cậu vẫn bình thường nhưng mặt cậu thì đã lạnh đến cực điểm. Trong khi phóng viên còn đang sững người, thì Lãng Văn đã che chắn cho cậu về phòng.

"Này, không phải em không muốn lên tiếng sao? Sao giờ lại muốn khởi kiện?" Lãng Văn tò mò nhìn Du Trình. "Nhưng cô ta gây phiền phức đến fan của em mà, tại sao em không nói?" Du Trình vừa chơi điện thoại vừa nói

"Anh, anh nhìn hotsearch này" Ngâu Hỉ hét ầm lên rồi đưa điện thoại cho cậu xem. Du Trình liếc nhìn, mấy người này đúng là gió chiều nào xoay chiều đấy, hastag #Du_Trình_hắc_ngược_stylist và #Du_Trình_tuyên_bố_khởi_kiện liên tục chiếm no.2 và no.3, làn sóng dư luận hiện tại đều quay sang chỉ trích nữ stylist kia, dưới bài đăng của cô ta toàn là bình luận chửi rủa, trạm fan của Du Trình lúc này mắng người như tát nước. Du Trình thành công trở mình, tuy là phản ứng chỉ khả quan hơn những scandal trước một chút. Buổi tối, đoàn phim rủ nhau ăn cơm, gọi là tiệc khai máy, địa điểm là một quán lẩu cay nổi tiếng ở Trùng Khánh, Du Trình vốn không thích thú gì nhưng nồi lẩu cay lại hấp dẫn được cậu, nên cũng theo chân đoàn phim đến đây.

Mọi người ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn khoảng 10 người, đáng ra Thẩm Thu Nguyệt phải ngồi cạnh Lục Hành nhưng không biết tại sao lại đổi thành Du Trình, cậu cũng chưa đến mức thân quen với Lục Hành như vậy, định đứng lên ngồi cạnh đạo diễn Lý, ít ra thì trông giống như người con cần sự bảo vệ của người cha, nhưng Lục Hành lại nắm lấy cổ tay cậu, cậu bỗng dưng cảm nhận được sự ấm áp trong đôi tay ấy, trong một phút thất thần, cậu đã không gạt tay ra.

"Cậu đi đâu thế? Không muốn ngồi cạnh tôi à?" - Lục Hành bỗng nhiên tỏ ra ấm ức nhìn Du Trình. Du Trình chỉ đành ngồi lại chỗ của mình: "Không đi đâu cả". Ai mà chịu nổi ánh mắt kia của anh chứ. Đạo diễn Lý vẫn cứ ồn ào như vậy, hết lời khen ngợi Du Trình rằng hôm nay đã đập tan tin đồn trước đây thế nào, rồi là mọi người đã có cái nhìn khác về cậu, tuy những người khác vẫn còn sợ Du Trình, nhưng lại không thể không đồng tình. Du Trình hơi nhức đầu nên chỉ vùi đầu vào ăn, với lại cậu cũng không thích ở trên bàn ăn mà nói chuyện. Bỗng sự chú ý của cậu va vào con cua vàng óng đang nằm trong nồi lẩu bốc khói nghi ngút, cậu muốn ăn, nhưng vì sự cố ngày trước nên đành gặm những cọng rau lãng nhách trước mặt.

Từ khi ngồi xuống đến giờ, Lục Hành vẫn luôn vô tình mà cố ý nhìn trộm Du Trình. Cái con người này đúng là tùy hứng thật, thích thì làm không thích thì làm, rất có cá tính. Tất nhiên cái hành vi thèm thuồng con cua kia của cậu bị anh thu - hết vào tầm mắt, anh chẳng nhiều lời vươn đũa ra gắp nó vào bát mình, anh thoáng thấy Du Trình bĩu môi, như một đứa trẻ con bị cướp kẹo, mắt anh cong cong, sao mà đáng yêu thế. Một lúc sau, một bát thịt cua đầy ắp được đẩy đến trước mặt Du Trình, cậu ngạc nhiên nhìn sang anh.

"Sao lại đưa cho tôi?"

"Không phải cậu muốn ăn sao? Bóc cho cậu đó" - Lục Hành cười tít mắt

"Vậy... cảm ơn anh?" – Du Trình ăn trong sự ngờ vực, nhưng phải công nhận thịt cua này ngon thật, vừa mềm vừa chắc, quan trọng hơn là không phải bóc vỏ cua làm cậu vui gấp một nghìn lần.

"Cậu không biết bóc cua à?" Lục Hành chống cằm nhìn Du Trình ăn xong rồi mới trả lời mình. "Không phải, lúc trước tôi có gỡ mai cua nhưng bị đâm sâu vào tay, nên có hơi sợ".

"Rất đau đúng chứ" - Lục Hành lo lắng nhìn cậu

"Cũng đ... tôi vẫn chịu được" - suýt nữa chia sẻ cảm xúc thực sự của mình với Lục Hành, không phải cậu không muốn nói nhưng thật sự là hai người không thân mà TT

Gần kết thúc Du Trình cũng ngà ngà say bởi vì lúc nãy cậu có uống hơi nhiều rượu, Lục Hành chào mọi người rồi nói phải đưa Du Trình về trước, đạo diễn Lý xua tay, còn Du Trình thì nghĩ rằng "Sao anh lại quyết định hộ tôi vậy?" nhưng cũng đồng ý để anh đưa về. Đến phòng của mình, Du Trình vẫn đứng thẳng người, trông không giống như người say, nhưng động tác có hơi chậm chạp.

"Thẻ...thẻ phòng của tôi đâu nhỉ?" – Cậu lục lọi một hồi nhưng chẳng tìm thấy, Lục Hành bắt lấy bàn tay của cậu rồi nắm hờ, trông cứ như hai người họ đang nắm tay nhau vậy, nhưng Du Trình không để ý

"Cậu say rồi à?" - Lục Hành rất thích đôi mắt của cậu, đôi mắt như chứa hàng vạn vì sao ở trong đó bỗng thu hút anh. "Người say không bao giờ nói mình say, nhưng tôi thì có, vậy nên đúng là tôi say thật" Du Trình bất đắc dĩ nở nụ cười, không phải là cười mỉm, mà là một nụ cười đẹp đến nao lòng. Lục Hành nhìn đến ngẩn ngơ, đột nhiên muốn ôm cậu, nghĩ đến là hành động luôn, anh ôm cậu trong vòng tay mình, sau đó mới hỏi:"Tôi ôm cậu được chứ?"

"Không phải anh đã ôm rồi đấy sao?" – Du Trình càng cười lớn hơn, tay vuốt nhẹ lưng anh làm Lục Hành cứng người, cố nói sang chuyện khác để che dấu sự ngượng ngùng của mình. "Hôm nay tôi đã thấy cậu trả lời phỏng vấn rồi, cậu ngầu lắm" Nói xong anh càng ôm chặt cậu, gần như chôn cả khuôn mặt mình vào hõm vai của Du Trình

"Cảm ơn anh, đã muộn rồi, anh mau về đi" - Du Trình nói rồi buông Lục Hành ra, anh mất đi độ ấm trong lòng, bỗng hơi giật mình.

"Được, ngủ ngon" – Lục Hành gật đầu

"Ngủ ngon" – Du Trình nhìn theo cho đến khi Lục Hành đi khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro