Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp Luân trên tầng thượng ở trường.Không cần biết gì cả nhưng tôi kết luận TÔI GHÉT HẮN! Tôi hay trừng mắt nhìn cậu ta bỏ lại 1 tiếng hứ khó chịu còn cậu ta thì thấy mặt tôi là bật cười ha.Đồ trốn trại!Tôi dễ thương thế này mà có gì đáng cười chứ?Ờ,hắn điên cơ mà,mặc kệ!

Ngày vanlentine,tôi đi học như thường,không 1 món quà cũng chả có 1 chút màu hồng trước mắt . F.A là thế ý mà! Mấy teen con trai tôi gặp chẳ được tên nào ra hồn,toàn 1 lũ vịt lạch bạch,nhìn một cái là thiện cảm bị dập cho lát bét.Vả lại ,tôi cũng không có hứng thú với mấy trò yêu đương này : yêu rồi bỏ,bỏ rồi lại yêu,chóng mặt chết đi được.

Tôi vào lớp ,đầy những món quà màu hồng thắt nơ xinh xắn trên bàn,đủ để thấy được bong bóng màu hồng đang bít hết không khí của cả lớp rồi.Mấy nhỏ bạn tôi ngạc nhiên:

" Ơ ,mày không có ý định tặng quà cho ai sao?"

Ờ ,trong khi cả lớp màu hồng như thế mà tôi vẫn nguyên màu trắng bước vào,bảo sao tụi nó không hỏi.

"Bọn mày có thấy tao đi cùng thằng nào không mà hỏi?"

Nhỏ Mai bật dậy : "Đâu nhất thiết phải là người yêu thì mới tặng,tặng cho người mày yêu cũng được mà."

Tôi nhìn nhỏ chằm chằm kiểu như não mày có vấn đề à? "Thế người yêu với người tao yêu có khác nhau à?"

"Ừ , 'người yêu' là người người ta yêu mày,mày yêu người ta còn 'người mày yêu' thì chỉ là mình mày yêu thôi"

"À ,thế ra bọ mày đơn phương hết hả?"-Tôi mỉa mai,ai dè tụi nó gật đầu như gà mổ thóc.

Mấy cô nương thân yêu của ta ơi,bọn mày bị tình yêu làm cho cho mờ mắt hết cả rồi.Yêu đơn phương thì chỉ có 1 kết cục :đau khổ! Xem phim nhiều nh thế mà không biết à? Tôi nghĩ thế chứ không nói ra. Ai lại nỡ làm tổn thương tâm hồn bé bỏng của tụi nó chớ?

Tôi tặc lưỡi : "Tuỳ"

Rồi lôi vở ra học thuộc,hôm nay có bài kiểm tra 15 phút, kẻo ăn trứng ngỗng thì hay,mà tôi đặc biệt ghét trứng!

Phịch 1 tiếng,cái cặp xách đen xì được quẳng xuống cạnh tôi.Tôi đã từng nghĩ,đây là cái túi đựng phân.Không cần nhìn cũng biết chủ nhân của hành động thô lỗ đó là ai.

Bàn tay chìa ra trước mặt,tôi ngước lên ????? muốn gì?

Tên con trai đứng trước mặt tôi có vẻ mất kiên nhẫn, hắn cau mày

"Nhìn cái gì?"-" Quà của tôi đâu?"

Tôi há mồm "Quà?"

Vắt óc mà suy nghĩ (con nhỏ này mắc chứng thiểu não) ,tôi vỗ trán cái bốp ,THÔI RỒI!!!!!!!!


P/s :Chap đầu ra mắt hơi ngắn,mong mọi người gạch đá ném thoải mái để ta còn tự kiểm điểm để cho ra mắt chap sau tốt hơn!!!! kakakakaka......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro