2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị thật sự đã nói vậy?" - Ngọc dí ngón trỏ vào trán như thể nó sẽ giúp nàng nhớ lại sự việc đêm qua, rằng nàng đã đồng ý tham gia Chị Đẹp, dù việc đó bị chi phối phần nhiều bởi rượu, thuốc, và em. Ngoài ra, người nhắn dòng tin báo với quản lí cũng chẳng phải nàng.

Và nàng nhận được ba cái gật đầu lia lịa.

"Trời ơi ngó xuống đây. Làm ơn nói rằng em chưa làm gì cả, hoặc ít nhất là khi chị chưa đặt bút kí thì hợp đồng không có giá trị. Làm ơn đi mà Get." - không phải cố ý lấy cảm xúc đâu, nàng sắp khóc đến nơi rồi. Anti sẽ đào bới và bóc phốt cái tên Ninh Dương Lan Ngọc trên khắp mọi diễn đàn chỉ vì nàng không phải ca sĩ, và cũng hát không hay nốt. Nam mô, nghĩ đến là lại lạnh run cả người!

"Từ khi quái nào chị dùng chữ kí? Chẳng phải chúng ta có con dấu cho công ty và cả chị sao?"

Không nói nhiều, Get đã căng. Thử hỏi ai có thể lương thiện đến nỗi không thể hiện thái độ bực dọc gì khi bị réo vào lúc 5h sáng với nội dung tin nhắn ngắn ngủi là: "don chi dum. bat taxi den roi lai xe cho chi ve." Quá đáng hơn là bà chị này còn nói chuyện như mới rơi từ trên Sao Hoả xuống Trái Đất. Làm ơn đi, anh hành nghề quản lí còn dài hơn số tuổi của talent rồi, đương nhiên câu nói này không dành cho nàng.

Ngọc đơ người, nhận ra mình quên béng mất một chuyện quan trọng. Phải thôi, lâu rồi nàng chưa nhận show hoặc phim mới, nếu có thì cùng lắm chỉ làm khách mời. Nhưng, xui rủi thay, lần nay là show ca hát. Việc đền hợp đồng coi như bất khả thi. Và chỉ còn một cách duy nhất, phóng lao phải theo lao, rằng nàng sẽ cố bị loại sớm nhất có thể, nhanh nhất là công 2.

"Dù sao thì... - Ngọc thở dài - em đã chọn được bài chưa?"

"Mai mình đi thu âm." - nàng nhếch mép và thầm tự hào rằng team của mình có một năng suất làm việc thật hiệu quả.

Con mẹ nó và hôm nay nàng lại gặp em ở phòng tập. Sao cứ phải xuất hiện trước mặt chị thế, Khổng Tú Quỳnh? Em đi với quản lí, Ngọc biết em thấy nàng, rất rõ là đằng khác, nhưng trông em không có gì là giống như sẽ quan tâm. Quỳnh lướt qua nàng như một cơn gió và cuốn trôi hết cả lời bài hát cùng vũ đạo nàng ghi nhớ trong đầu, rồi em đi thẳng vào phòng tập của em. Dù việc chạm mặt như này không khiến nàng sao nhãng đến mức đó, Khổng Tú Quỳnh cùng chiếc váy đỏ dành cho biểu diễn chính thức đánh gục nàng, nhất là khi nó giúp Ngọc nhớ lại toàn bộ sự việc đêm qua. Nàng nhớ lại rằng mình đã nói ừ trong khi hút thuốc dù thậm chí là không rõ đối phương vừa đưa ra lời yêu cầu gì. Kì này nàng tự chôn rồi!

Chợt, điện thoại nhận được thông báo từ tin nhắn:

"Nghĩ gì thế? Tập trung đi. Em đang nhìn đó." - người yêu cũ 🍓.

Ngọc quá say để quên đi rằng em biết mật khẩu điện thoại nàng và có thể làm bất cứ thứ gì trên đấy, bao gồm cả nhắn tin cho quản lí vào nửa đêm. Và giờ thì số của em có trên máy nàng với biệt danh mỹ miều diễn tả chính xác mối quan hệ của cả hai cùng với chiếc icon huyền thoại.

Ngọc không trả lời, nói đúng hơn là não của nàng bị vô hiệu hoá trước những thứ thế này, nói đúng hơn là những thứ liên quan đến Quỳnh. Em biết chắc Ngọc-của-em sẽ không thèm rep, nên cũng chẳng cầm khư khư điện thoại làm gì mà bắt đầu tập luyện.

Nàng cảm thấy có hơi, bằng đầu ngón tay em bé, tức giận. Nếu là cô ả tóc hồng nào đó thì nàng đã xoá sổ ra khỏi cuộc đời mình lâu lắm rồi. Nhưng mà đó là Khổng Tú Quỳnh, không ai khác là Quỳnh. Nhắc đến mới nhớ, Ngọc quên béng mất về sự hiện diện của ả vào hôm qua, vì tâm trí nàng bận đặt để ở người khác rồi.

Nói sơ qua về ả và mối quan hệ tình-dục-không-tình-yêu giữa ả và nàng. Ả là ca sĩ, phải, nổi không kém gì nàng, nghệ danh: Trang Pháp. Trang gặp Ngọc còn trước cả khi Ngọc gặp Quỳnh cơ. Nhưng lúc đấy thì nàng chưa biết ả cũng hư như nàng. Có thể do áp lực từ gia đình tri thức, người khao khát tự do và có một nỗi đam mê mãnh liệt với âm nhạc như Trang lại thích tiêu tiền cho những sở thích không lành mạnh. Ả thích đi bar, thích múa cột, thích nhuộm tóc, thích uống, thích hút, và nghiện tình dục nặng.

Không quá xa lạ khi Trang gặp nàng ở quán bar, Ngọc bất ngờ còn ả thì phấn khích. Nàng buồn và cần ai đó ở bên. Đêm đó ả ở bên nàng thật, cả hai làm tình lần đầu tiên ở trong xe nàng, và còn vô sô lần kế tiếp không tiện kể. Trang là cáo già trong việc dẫn dắt bạn tình, và không ngoa khi nói rằng tất cả kiến thức "phòng the" nàng điêu luyện đều là do ả dạy cho. Trang là quân sư của nàng trong khoảng thời gian cưa cẩm người yêu cũ. Ả có tâm chỉ dạy thật dù biết sẽ mất đi một tình nhân chất lượng cao vì lời cam kết ở đầu mối quan hệ này rằng nếu một trong hai có người yêu, chuyện này sẽ lập tức chấm dứt. Đến tận sau khi chia tay một năm, Ngọc mới hẹn ả ra để cả hai lại vồ vào nhau cho thoả nỗi thiếu thốn xác thịt.

Bài Tuổi Xì Tin vang lên và nàng đang cố nhẩm theo lời khi chúng bay sạch hết theo bóng Quỳnh rồi còn đâu. Ngọc có thể tự nhận thấy sự ảnh hưởng của em đến nàng và cuộc sống của nàng, chỉ cần nơi nào có Khổng Tú Quỳnh, nàng chẳng còn là Ninh Dương Lan Ngọc nữa. Và điều đó lại càng khẳng định suy nghĩ của em là đúng, rằng nàng còn yêu em. Nhưng Ngọc đã đặt em ở vị trí thấp hơn một điều gì đó khi nói lời chia tay và giờ thì nàng đang cố che giấu nó khỏi em. Và như mọi lần khi cả đầu óc chỉ hướng về người kia, Ngọc nhắn Trang rằng nàng sẽ đến nhà ả tối nay.

Cửa phòng ả bị đóng sập một cách mạnh bạo. Ngọc đến một cách đột ngột và lao vào ả như thú đến mùa động dục, hơi thô nhưng chính xác là thế. Cách nàng gấp gáp níu kéo lấy hơi thở và đôi môi đang dần sưng tấy đủ để ả biết rằng Ngọc đang rất cần sự khoái cảm ả mang đến để lấp đầy khoảng trống nào đó trong tâm trí. Cả hai chơi oẳn tù tì và đều ra kéo, thế là cắt nhau đến sáng.

Trận ân ái qua đi và giờ thì ả đang gối đầu lên tay nàng. Trang lăm le đôi môi đỏ mọng của nàng dù ả biết rõ Ngọc sẽ chẳng thích việc hôn hít partner sau khi làm tình và ôm ấp đã là giới hạn cuối cùng. Nhưng ả thích.

"Hey, dừng lại được rồi." - Ngọc muốn thoát khỏi sự gần gũi quá mức thân mật này vì nàng biết ả đang cố phá vỡ rào cản cuối cùng (và duy nhất) của cả hai.

"Thôi, tôi hứa không hôn nữa." - trước khi nàng rút lại cánh tay đặt dưới đầu ả, Trang đã kịp ngăn nó bằng cái choàng tay qua eo rồi siết chặt cơ thể nàng.

Ngọc mò lấy bao thuốc cùng với bật lửa luôn được đặt sẵn ở đầu giường trong phòng ả, châm lửa, rồi hút. Nàng tỏ ý hỏi rằng ả có muốn hút không, và Trang gật đầu. Nàng đã định lấy điếu khác cho ả nếu ả không cướp lấy điếu từ miệng nàng. Mùi cỏ cháy xộc vào mũi Ngọc.

"Và cũng không nên lấy bất cứ thứ gì từ tôi." - nàng châm điếu mới.

Trang chỉ cười và không đáp lại, vài năm trở lại đây ả có thói quen muốn khám phá những suy nghĩ của nàng. Việc làm tình với những ai ngoài Ngọc trở nên thật nhàm chán với ả và Trang đã bỏ nó từ lâu rồi. Có điều ả không nói với nàng. Nếu để Ngọc biết thì chắc rằng giờ này hai đứa đã nằm trên hai chiếc giường khác nhau và làm những chuyện khác nhau rồi. Ả không ngốc đến nỗi để vụt mất nàng bằng cái lí do xàm xí đó.

"Nói đi, lần này là chuyện gì?" - Trang hít hơi thuốc và hỏi nàng. Ả biết thừa nàng chỉ tìm đến ả khi có chuyện, cuộc sống, tình yêu, hoặc công việc. Lưỡi và tay của ả sẽ giúp Ngọc tạm quên đi chúng.

"Trang, thử nói chị nghĩ sao nếu người yêu cũ lại lần nữa xuất hiện trong cuộc đời chị?"

Ả cười, không phải kiểu ả thường làm sau khi gặp một chuyện gì đó hài hước, mà là suy nghĩ của bản thân đã đúng, lần này lại liên quan trực tiếp đến người đó.

Ngọc thấy rõ biểu cảm của ả và cố phớt lờ chúng vì nàng không tìm thấy sự hài hước nào trong câu nói này.

"Đá đít nó đi. Hoặc nếu còn yêu thì lao vào chịch." - lần này thì điệu cười khinh bỉ hiện rõ.

Ngọc tham lam hút lấy một hơi thuốc dài, biểu hiện rõ ràng của việc nàng đang căng thẳng, hoặc đang suy nghĩ nghiêm túc.

"Thế thì tôi tạm xa chiếc giường thân yêu này, ít nhất là vài năm rồi." - Trang thề rằng mình đã tỏ thái độ đỏng đảnh như thế nào trước khi bị câu nói sắc như dao của nàng cứa vào mặt. Ả dư sức hiểu tầng nghĩa bóng sau hai ba lớp nghĩa đen trong nó. Ngọc dẫn ả đi vòng vòng quanh co và quay trở về sự thật đau lòng rằng, nàng còn yêu cô ta.

Ả không thiếu lần thắc mắc lí do nàng chọn cách rời bỏ người đó và đều nhận lại được câu trả lời quen thuộc: "Nếu tôi biết thì giờ tôi không ở đây rồi.", rồi lại lao vào những cái hôn. Thế thôi, Trang không phải người nhiều chuyện.

Ngón tay vừa định đưa điếu thuốc vào môi chợt khựng lại, tích tắc thôi, nhưng đủ để Ngọc nhận thấy. Ả chuyển tầm mắt đang dán chặt lên trần nhà qua nàng rồi lại nhìn đến hai cơ thể đang dán chặt vào nhau không thứ gì ngăn cách.

"Nó hay em? - lần này thì nàng nhìn thẳng vào ả, ánh mắt nàng sâu hun hút khiến Trang chần chừ với việc có nên vào đó hay không, lỡ sảy chân thì ả sẽ kẹt mãi trong đấy mất - "Ý tôi là ai bắt đầu, em hay người đó?" - ả không dám đánh liều nên di chuyển tầm mắt lên lại trần nhà.

"Người đó." - những lần hút xuất hiện nhiều hơn giữa khi nàng nói, và nó thể hiện rõ tâm trí đang gợn sóng của Ngọc - "Nàng ấy bảo tôi nhận một show. Ước gì lúc đó tôi không hút cần."

Nếu hỏi nàng rằng người Lan Ngọc yêu nhất trên đời là ai, thì câu trả lời chỉ vỏn vẹn trong 3 từ 12 chữ "Khổng Tú Quỳnh". Nhưng nếu hỏi nàng rằng người Lan Ngọc muốn trốn tránh nhất trên đời là ai, thì câu trả lời vẫn thế. Ừ, nàng đã và đang yêu em bằng những gì tuyệt vời và tốt đẹp nhất nàng có thể. Và lựa chọn xa em là một điều trong số đó. Ngọc rời bỏ Quỳnh khi quyết định đó khiến nàng đau hơn cả em, nhưng rồi sẽ có một ngày, tin nàng đi, em sẽ cảm ơn chị vì đã chọn buông tay.

Và giờ thì điều nàng cần làm là cố tách bản thân ra khỏi em và cuộc sống của em một cách nhiều nhất có thể.

"Ừ nhỉ, tôi nghĩ chị cũng sẽ nhận được lời mời đó. Chị cũng lớn tuổi rồi mà nhỉ." - lời này là Ngọc đùa, nàng nói thật và minh chứng là nụ cười đầu tiên hiện trên môi nàng cả buổi hôm nay.

Trang chộp lấy cái điện thoại để kiểm tra mail và quả thật, show đó có mời ả.

"Em muốn tôi nhận lời à? Mục đích để giúp em không nhìn về phía nó, hay thật sự muốn tôi đi cùng em?" - Trang mở to mắt và hồi hộp như đang trên pháp trường, vì câu trả lời của nàng sẽ trực tiếp giúp phạm nhân như ả thoát tội, hoặc giương nòng súng đã lên đạn về phía ả. Trang chưa bao giờ phủ nhận sự quan trọng và ảnh hưởng của nàng trong ả, tình dục lẫn tình yêu.

Trái ngược với sự mong chờ của kẻ tội đồ đang cố níu lấy sự sống, Ngọc không trả lời câu hỏi mang tính chất quyết định đấy. Nàng kẹp điếu thuốc của Trang giữa ngón trỏ và ngón giữa, hòng chộp lấy đôi môi đỏ như cherry của ả và lấp đầy khoang miệng ả bằng mùi hương cỏ cháy của mình. Ả như được ban phát chất gây nghiện còn nàng thì thoả mãn với những gì mình vừa làm. Ngọc thừa biết câu trả lời của ả sẽ nghiêng về phía có thay vì không sau cái hôn vừa rồi vì nàng biết mình có đủ sức ảnh hưởng đối với ả. Xin lỗi, nàng có bao giờ phủ nhận rằng mình không tồi đâu.

Trang vòng tay qua cổ nàng vì ả còn thấy chưa đủ - "Nào. Tiếp tục đi." - hai điếu thuốc đồng loạt bị dí vào gạt tàn và giờ thì cái hôn trở nên nhiệt tình hơn bao giờ hết.

"Thế chị sẽ nhận lời chứ?" - nàng nói giữa những cái hôn, Ngọc cần một sự chắc chắn.

Ả hôn lên má, lên mũi rồi lên môi. Lưỡi của ả điêu luyện liếm láp gương mặt nàng trước khi dừng lại một bên tai và khẽ thì thầm - "Tôi đồng ý là vì em..." - ả thở hổn hển trước khi quay lại việc đang dở là hôn nàng - "và chỉ duy nhất một mình em." - lần này thì nàng không nghe được vì âm thanh nhỏ đến mức chỉ đủ để ả tự dặn dò chính mình.

Cả hai hôn nhau đến cạn hơi trong buồng phổi. Và đây là lần đầu ả và nàng trao nhau những cử chỉ thân mật mà không có nó xen vào, tình dục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro