#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cuộn tròn trong vòng tay anh như một con mèo nhỏ, ngáp dài trong tiếng hát của anh
Thật biếng nhác mà, đây không phải là tác phong của một đại tá!
Như để đối đầu với suy nghĩ ấy, cô thường tự nhủ...
Làm như cô quan tâm ấy?!
Sariel chân đạp đất đầu đội trời này lại phải để ý đến điều đó sao??
Được các đại tướng chống lưng, cô cứ chống mắt lên xem ai dám phỉ báng cô???
Thế nhưng Lâm Hạ Vũ có vẻ không vui lắm, anh cho rằng thể diện của một người là vô cùng quan trọng, vậy nên chỉ vào những ngày mưa mùa hạ, cô mới được phép rúc mình vào hơi ấm của anh
Góc bình yên của cô chỉ gói gọn vào trong một khoảng khắc này, và cô đã thầm mong rằng nó sẽ kéo dài mãi mãi
.
.
.
Sariel đào từng tấc đất lên bằng đôi bàn tay nhỏ của mình, đến nỗi móng tay đã bật máu
Xung quanh cô, bầu trời nhuộm một màu đỏ tươi lẫn cùng mùi tử thi bốc lên nồng nặc
Cô không biết bản thân đang tìm gì, chỉ nhớ việc phải tìm cho ra, nếu không cô sẽ đau khổ đến chết mất
Rồi cô ngước lên
Đó là lần đầu cô gặp anh, đúng chứ?
Lâm Hạ Vũ đứng trước mặt cô, đẩy cô vào giấc ngủ
Lâm Hạ Vũ cười dịu dàng, gọi cô dậy khỏi giấc mộng dài
Lâm Hạ Vũ đã bên cô từ bao giờ, cô đã không còn nhớ
Nhưng cô biết rằng cô yêu anh, chỉ đơn giản là thế thôi
Và cô cũng không nghĩ nhiều, cứ thế mà chấp nhận anh bước vào cuộc đời cô
.
.
.
Không ai biết đại tá đang nghĩ gì, chỉ thấy đôi lúc cô ấy vu vơ cười một mình.
Một người chăm chỉ hoàn thành mọi nhiệm vụ như cô ấy thường nghỉ phép vào những ngày hạ khi trời bắt đầu đổ mưa, như một thói quen, bộ phận nhân sự vào mùa hè cứ thấy trời mưa là sẽ cho cô ấy vắng, dần dà điều đó đã trở thành luật ngầm giữa những quân nhân, rằng đó là thời gian riêng của vị đại tá vô cùng siêng năng đó
Và rằng nếu họ thấy cô cười một mình, thì không, họ chưa từng thấy gì hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro