5. Lê Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc: Đã lỡ yêu em nhiều- Justatee

***

Lê Văn, xin lỗi người anh em, nhưng mày xấu. Nói thật lòng là thế. 

Mặc dù tác giả biết những dòng sau đây sẽ làm tổn thương tâm hồn mỏng manh yếu đuối của nó, nhưng tác giả vẫn cứ thích viết đấy, làm gì được nhau? Lê Văn tuy cao nhưng lại gầy, và cái điệu bộ lêu khêu đó chả hiểu sao lại ăn nhập trơn tru với nước da nâu bóng của nó. Lê Văn không đầu tư về khoản tóc tai lắm, những sợi tóc của nó ngắn, thẳng, cứ thế chĩa lên trời như những cái đinh. Mặt nó chi chít mụn, nhưng những đốm mụn đo đỏ đấy lại đi với hàm răng trắng sáng của nó rất chuẩn. 

Lê Văn không đẹp trai đã đành, vậy mà nó cứ thích nhe răng cười. Nó không cười thì thôi, nhưng cười thì rất giống con sử tử phản diện trong Lion King. Giống không trượt chỗ nào. 

Lê Văn là một đứa hâm dở, dù "hâm dở" chỉ đủ sức bao quát một phần con người nó. Nó là sự pha trộn hoàn hảo của điên rồ, bốc đồng với dẻo miệng.  Lê Văn thích nghêu ngao hát những bài ca của thập kỉ chín mươi, thích trêu các thầy cô giáo, và luôn có những ý kiến đi ngược với số đông. Nhiều khi tác giả thấy nó cứ xa vời, bởi chẳng ai có thể định nghĩa được Lê Văn. Theo một cách nào đó, nó tách biệt với phần còn lại của thế giới.

Có lẽ bởi vì khác lạ như thế, nên cách Lê Văn yêu cũng không giống người thường. Một thời gian dài, nó thầm thương trộm nhớ Đào My- nàng lớp phó mà ai cũng biết là ai. Nhìn phát là ai cũng biết chúng nó không hợp nhau. Không hợp từ tính cách đến ngoại hình. Nhưng không sao, Lê Văn đâu để dăm ba lời đàm tiếu vào tai, nó rất dũng cảm theo My. Giang hồ đồn thổi, vào một ngày tháng sáu nóng rực, lúc mọi người đi về sau buổi học thêm,  Lê Văn từ đâu nhảy ra, chặn đường người trong mộng, mạnh mẽ buông lời tỏ tình. Ghê không? Ghê không?  Ghê chứ. Có phải ai cũng can đảm như nó đâu. 

Kết quả thì không cần nói cũng biết, Lê Văn bị từ chối thẳng thừng.  Cũng khổ thân nó, lúc đấy cả lớp biết Đào My đang thích người khác rồi, nó cũng biết, nhưng mà vì yêu cứ đâm đầu. Lê Văn như một con thiêu thân nhỏ bé bất chấp tất cả để lao về phía ánh sáng rực rỡ. 

Sau vụ đó, Lê Văn buồn lắm, có một thời gian nó cứ ngồi đừ người một chỗ. Mối quan hệ mong manh mà nó có với Đào My lúc trước giờ đổ vỡ hẳn. Văn ạ, cái này người ta gọi là "Đúng người, sai thời điểm". 

Dù sao thì sau khi dứt được Đào My, Lê Văn cũng đã tìm được một niềm vui mới, thắp sáng lại sau chuỗi ngày thơ thẩn của nó. Đó là thể thao. Lê Văn là đứa con trai duy nhất trong lớp tập "pặc cua" (parkour), một loại hình thể thao đường phố cực nguy hiểm. Vậy nhưng kết quả đem về lại cực kì  mĩ mãn. Lê Văn rất khoẻ, các cơ săn chắc, và được bonus thêm một tốc độ xử lý đáng kinh ngạc. Sư Tử luôn là hình tượng đáng noi theo của đám con trai trong lớp.

Riêng cái gì không nói, chứ thể thao chính là điểm mạnh của Lê Văn. Nó vừa giỏi, lại vừa rất nhiệt tình giúp đỡ người khác. Lúc bọn con gái lớp bên tập nhảy xa, chính tay Sư Tử huấn luyện cho tụi nó. Rồi còn cái lần tác giả chật vật mãi mà vẫn không qua được cái xà cao có sáu mươi phân, Sư Tử cứ đứng cổ vũ mãi. 

Lê Văn là một người tốt, thực sự là vậy. Tiếc là tính cách dễ thương ấy lại bị ngoại hình kì dị với tính cách gàn dở che lấp. Nhưng đối với tác giả mà nói, một cậu trai mười bốn tuổi đứng trong nắng cổ vũ mình, sẽ là một kỉ niệm dai dẳng trong cuộc đời. Có thể sẽ nhớ, có thể sẽ quên, nhưng nó luôn ở đó. 

--//--

4:15-18/8/18

Hà Xù

AN: "Sư Tử" hình như ra hơi muộn thì phải. "Xử Nữ" với "Thiên Bình" lên sàn hết rồi mà mãi đến hôm nay thằng bé mới được "xuất đầu lộ diện". Thôi, đành đổ lỗi cho cái sự lười của Hà vậy. :)))

8:53, 6/2/2020- Viết lại lần 2. 

Hà Xù

AN: Chắc Lê Văn sẽ là người dài nhất mà mình viết lại, bởi lần trước viết cẩu thả quá :Đ






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro