Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai mươi bốn cái xuân xanh ế chỏng chơ nhưng cuối cùng nhờ đứa em trai nên có người yêu mọi người ạ. 

Năm nay mình 24 tuổi, vì mẹ sinh hai chị em cách xa nhau quá nên năm nay em trai mình mới 8 tuổi thôi. Thường thì chuyện học hành của em mình là do bố mẹ lo, thỉnh thoảng mình giúp kiểm tra bài tập thôi chứ không đến trường họp phụ huynh hay gì cả, phần vì do lười với cả phần ác cảm với giáo viên (thời còn đi học bị hành xác quá đó ạ nên bị ám ảnh). T

rở về cách đây chừng 7 tháng, hôm đó đang ngồi làm việc thì mẹ gọi điện bắt buộc phải đến trường đón Bin (em trai mình) vì Bin bị sốt cô giáo vừa gọi báo mà mẹ thì đang bận không đi được. Kì kèo một lúc cuối cùng mình phải xin nghỉ nửa buổi làm để đến trường đón của nợ kia. Lúc đến thì Bin đang nằm ở phòng y tế và có người nào đó ngồi cạnh, lúc đó quay lưng về phía mình nên không để ý. Đi tới xem tình hình em trai ra sao thì nghe người ngồi đó nãy giờ hỏi:

 "Em là chị của Khánh Đăng hả?", 

Nghe người ta hỏi nên quay qua nhìn thì đứng hình mất mấy chục giây. Không biết con gái nhà ai mà xinh tới vậy, xinh theo kiểu nhẹ nhàng ngọt ngào ấy, nhìn nét hiền lắm, chắc chỉ bằng tuổi mình hay lớn hơn vài ba tuổi là cùng. Chợt cái ác cảm với giáo viên bị giảm đi hơn phân nữa nhưng cũng còn giữ được tí xíu lập trường. Trao đổi vài câu xong thì đỡ Bin ngồi dậy để đưa về, lúc đang đỡ tay mình đặt lên lưng Bin và vô tình tay cô giáo Bin cũng đang đặt ngay chỗ mình vừa chạm, vậy đó rồi lại đứng hình mất mấy chục giây.

 Sau vụ đó thì cũng không có gì đặc biệt, mình vẫn tiếp tục cuộc sống với mấy con số nhàm chán và thỉnh thoảng cũng có nhớ đến con người có nét đẹp hiền hiền kia. Khoảng một tháng sau, buổi tối đó mình đang nằm trong phòng thì Bin đi vô nhờ mình kí vở báo bài giúp, cầm bút kí mà thắc mắc trong lòng vì thường chuyện này do mẹ làm nay sao tự nhiên đến tay mình. Lúc mình ký xong thì Bin lấy đâu ra một tờ giấy note màu hồng rồi kêu 

"Hai ghi số điện thoại vô đây đi mai Bin đem lên cho cô Vân, cô Vân nói bố mẹ bận nên sau này cô trao đổi chuyện của Bin với Hai", thằng em trai quý hóa làm cho một hơi và cuối cùng không biết mình ghi số điện thoại vô tờ giấy đó lúc nào. Từ hôm đó trở đi cứ cách vài ngày lại nhận được mấy tin nhắn kiểu
"Hôm nay Khánh Đăng học ngoan lắm"
"Chị An nhớ kiểm tra lại bài cho Khánh Đăng nhé"
"Hôm sau chị An nhớ đón Khánh Đăng đúng giờ giúp cô nhé"
.....còn nhiều lắm mà ví dụ vài cái điển hình ra thôi. Lúc đấy nghĩ giáo viên bây giờ lương cao lắm hay sao mà nhiệt tình tới vậy. Cũng lịch sự trả lời "dạ", "cảm ơn cô",..nhưng mà dần dần những tin nhắn mình nhận được không còn Khánh Đăng ở trong đấy nữa mà toàn là:
"Hôm nay trời đẹp nhỉ"
"Trời lạnh rồi ra ngoài nhớ mang thêm áo"
"Tối nay Khánh An có thời gian rảnh không nhỉ?"
Ban đầu mình còn nghĩ cô giáo của Bin nhắn tin cho người yêu mà gửi nhầm cho mình nhưng lúc bị nói đúng tên ra thì mới biết. Nói qua nói lại đâu cũng được cả tháng hơn thì coi như hai bên cũng thân thiết, mình cũng có thiện cảm với người ta. Cũng có đi chơi loanh quanh với nhau một vài lần, mua sắm chung này nọ một vài lần. Rồi một đêm cũng bình thường như bao đêm khác, mình đang nói chuyện với cô giáo của Bin thì có nói đùa là "An ghét giáo viên lắm", sau đó người kia mới hỏi "An ghét cả chị luôn sao?", đáng lẽ là mình trả lời là không rồi nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại trả lời "không có ngoại lệ". Sau đó bên kia im lặng, mình cũng không nhắn tin hỏi gì. Tới tận ba ngày sau mình mới cảm nhận được là mình đang nhớ cô giáo của Bịn điên cuồng, cảm giác trong lòng như đang có ai cấu xé vậy. Tối hôm đó quyết định nhắn tin cho người ta nhưng nhắn bao nhiêu cũng không trả lời, gọi điện thoại thì không nghe. Cuối cùng phải sang phòng mẹ mượn điện thoại gọi, vừa đổ chuông là đã nghe giọng nói mình đang nhớ nhung phát ra câu "dạ Vân nghe ạ". Khỏi phải nói cảm giác nó như nào, nghe thích tai cực kì, các bạn thường hay nói thích nghe giọng con gái miền Bắc, mình là con gái miền Bắc mà còn thích nghe đây huống gì là các bạn. Nhưng mà nghe mình nói "em nè" thì bên kia tắt máy luôn. Phải ngậm ngùi trả điện thoại cho mẹ rồi về phòng nằm lăn qua lăn lại như dở người. Cuối cùng quyết định phải sử dụng tới chiêu cuối cùng (thật ra là làm liều chứ không chắc có hiệu quả), mình nhắn tin cho người ta nói là "không nghe điện thoại em khóc đấy", thế là 2p sau có người gọi lại ngay.

 Vừa bắt máy là đã nghe ngay câu "ghét lắm sao còn tìm làm gì", tim cứ muốn nhũng ra thành nước. Sau đó thì mình thành công dỗ dành và cưỡm luôn cả cô giáo của Bin về làm của riêng. Cái đoạn hường phấn của tụi mình dài dòng quá không biết nói đến khi nào nên thôi bỏ qua vậy. Hiện tại tụi mình vẫn đang duy trì mối quan hệ trong tối thôi vì mẹ mình thì cả khu phố ai cũng biết khét tiếng cỡ nào. Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy, mình chỉ muốn khoe người yêu thế thôi. Chúc mọi người buổi tối tốt lành
Đã gửi 23:44, 20/06/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hnsytcg