Nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Thuận ,ai cũng nói tôi là hotboy của trường và là hotboy thì cô gái nào cũng thích trừ một người .Cô ấy là Linh cô ấy học giỏi ,dễ thương cũng có thể nói cô ấy là hotgirl của trường và cũng rất nhiều người thích cô ấy ....và trong đó có tôi.

Tôi và cô ấy hễ mỗi lần thấy nhau là nhìn nhau chớp mắt cho tới khi cả hai đã đi xa.Rồi một ngày nọ tôi không thể kìm nén cảm xúc của mình nữa ....và tôi đã tỏ tình .Lúc tôi tỏ tình xong cô ấy cười hiền dịu rồi gật đầu ,tôi vui khôn xiết nghĩ rằng mình và cô ấy sẽ hạnh phúc tới cuối đời.

Nhưng không..... mọi chuyện xảy ra không như những gì chúng tôi mong đợi , nó khíên tôi trở nên điên dại trong chính câu chuyện của tôi .Tôi cảm thấy thật có lỗi với cô ấy.

Vào mùa thu năm ngoái khi chúng tôi đã lớn và có công việc,công việc của tôi tuy chồng chất nhưng tôi vẫn Danh thời gian cho Linh ,Linh nói: "bạn em muốn gặp mặt anh vào tối chủ nhật vậy nên tối hôm ấy anh đi cùng em nhé".Tôi đương nhiên là phải gật đầu rồi.

Đúng vào ngày chủ nhật mặc dù rất nhiều việc nhưng tôi vẫn hoãn lại và tốc hành đi đón Linh .Trên đường đi tôi gặp một cô gái làm tôi mê hoặc ngay từ cái nhìn đầu, tôi thấy cô ấy đang vẫy tay cần giúp đỡ nhưng không có ai nên tôi đành ghé lại vào hỏi thử ,cô ấy nói xe bị hư trên lúc đi mà bây. Giờ còn sớm để đến chỗ hẹn nên tôi cũng cố gắng giúp cô ấy vậy .Tôi hỏi :" Cô đi đâu?? Tôi cho cô đi nhờ " .Cô ấy cười " Dạ anh cho em hóa trang tới Nhà Hàng Kim Long được không ạ?" ,nhà hàng Kim Long là nơi tôi đang cần tới nên tôi gật đầu " Đó là nơi tôi cũng đang tới đay mời cô lên xe " .Cô ấy hiền dịu ,cử chỉ nhẹ nhàng dễ thương đúng kiểu phụ nữ mà tôi thích.Trông cô ấy mới đéo làm sao ,bỗng chợt nhớ là phải trở Linh mà đã trở cô này thì sao mà trở Linh,tôi gọi cho Linh -" Linh ơi ,em tự đi đến đó được ko anh bận xíu việc rồi"
- Dạ ,không sao nhưng đừng trễ hẹn anh nhé ".

Tôi trở cô ấy đến chỗ rồi tôi đi đỗ xe ngờ đâu đến chỗ hẹn thì mới biết cô gái mà tôi chở lúc nãy lại là bạn thân của Linh
- Anh Thuận bên này.

Tôi nhìn Linh và cô gái ấy, sau khi Linh giới thiệu thì tôi mới biết cô gái ấy tên Tra( một cái tên mới đẹp làm sao).Tối đấy tôi nhìn Tra mà không muốn rời, khi Linh tôi còn không nghe mà chỉ lo ngắm sắc đẹp của Tra. Tôi luôn tạo ra những ấn tượng tốt với cô ấy vào tối hôm đó, tôi trở cô ấy về mà ko lo cho Linh.

Vài tháng sau, Linh và tôi luôn có những cuộc cãi nhau chỉ vì tôi lo cho Tra còn hơn Linh
-Anh yêu Tra đúng ko?
-Linh anh ko yêu Tra vì Tra làm bạn của em nên anh muốn gây ấn tượng tốt thôi.
-Anh nói dối trắng trợn như thế không cảm thấy có lỗi với em à??
-Linh anh Xin em hãy tinh anh đi.
-Cô ấy đẹp hơn em, nết na hơn em nên anh thích cô ấy đúng ko?

Tôi quá mệt khi giải thích với cô ấy nên im bỏ đi không nói gì.
-THUẬN, anh lại đây chúng ta chan nói xong mà. -Linh hét to.

Tôi đi giải quyết nỗi buồn bằng cách uống rượu, trong quán bar tôi thấy Tra đang lại gần tôi, Tra kề sát người cô ấy lại gần tôi:
-Anh say rồi. Để em giúp anh về.
-Tra anh hỏi em ,em thích anh ko?
-Nhưng còn Linh??
-Anh hết yêu Linh rồi, giờ tim anh chỉ có em mà thôi.
-Uhm... vậy em đồng ý.

Tối đấy tôi sau mèm không biết đâu là trời đâu là đất. Tra đưa tôi tới nhà cô ấy, đêm đó tôi và Tra đã làm việc có lỗi với Linh. Sáng sớm Linh Qua nhà Tra thấy tôi nằm tren giường nhà Tra ko mặc quần áo. LINH như ohát điên
Linh(L): -Anh Thuận.
Tra(T): Linh à,anh ấy với tớ là ảnh hết yêu cậu rồi.
L: Cô im ngây cho tôi. Anh Thuận dậy đi.
Thuận(Th): Hửm có chuyện gì vậy Linh??
L: Anh nghĩ tôi là đồ chơi à,chơi công chán là giục hả? Chào tay đi từ này dxường ai nấy đi.
Th: Em nói gì anh ko hiểu.Ủa đây là đâu?
T: Anh ko nhớ gì à, đây là nhà em.
Th: Sao anh lại ở đây??
L: Thôi đừng nhiều lời nữa coi như chúng ta hết rồi Thuận à. Tạm biệt anh - Nói xong câu ấy Linh bỏ đi.
Tôi nhìn xung quanh thì thấy chuyện này quả là sai ,tôi ko bik hay nhớ gì. Tra ghé sát lại và nói:
- Chúng ta cũng chỉ chơi đùa tới đây thôi, Linh và anh chia tay rồi thì níu kéo anh làm chi , mời anh về cho.
Tôi bật dậy dùng lực nắm thật mạnh tay Tra:
-Đây là ý đồ của cô đúng không?
-Nếu tôi nói phải thì sao, anh sẽ làm gì tôi sao? - Tra cười nham hiểm.
-Tại sao cô lại làm như vậy??
-Đơn giản chỉ vì tôi ghét Linh, nó xinh hơn tôi ,học giỏi hơn tôi, từ nhỏ các thằng con trai đều thích nó, tôi chỉ còn cách này dụ anh thôi.

Tôi chỉ biết bỏ đi mà ko nói câu nào chỉ có trong lòng là nỗi ân hận.

Từ đấy tôi ko còn gặp Tra hay Linh lần nào nữa. Vài tháng sau khi tôi và Linh đang trên đường đi bộ thì gặp nhau, Linh ko đi một mình mà đi với một người đàn ông khác, người tốt hơn tôi nhiều, đi qua Linh tôi nói thầm chỉ cho Linh nghe: " Em xứng đáng có được hạnh phúc này từ lâu rồi, anh xin lỗi ". Tôi quay đầu lại thì thấy Linh đang gạt nước mắt. Tôi nhìn theo hình bóng ấy và thầm nghĩ " Anh ko có quyền được nói anh yêu em, nhưng anh rất muốn nói với em anh nhớ em ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu