Mong muốn điều gì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em mong đợi điều gì ở cuộc đời này? Một cái nắm tay của người em yêu, một cái ôm nồng ấm trong thời tiết se lạnh, người em yêu ở bên cạnh, gia đình quây quần bên nhau? Thôi nào đừng bỡn cợt tôi nữa, thứ em cần duy nhất chỉ là mạng sống..."

Những ngày đầu đông, tuyết rơi làm trắng xoá cả thành phố đông đúc, một người con gái đang đắp người tuyết và mỉm cười hạnh phúc.

Chà... Nghe nó hạnh phúc thật nhỉ, nhưng nếu là em thì tôi sẽ càng hạnh phúc hơn đấy!
___________
"Tôi ghét mùa đông!"
"Ểh? Tại sao chứ"
Vì nó khiến tôi nhớ đến em? À đâu nhỉ, chỉ là nhớ kỉ niệm của chúng ta, tôi thì làm sao đủ tư cách để nhớ đến em...

"Em ước rằng, sau này khi đủ trưởng thành, em sẽ được anh hỏi cưới."
"Ừ, nhưng tôi không muốn trưởng thành?"
Cách duy nhất là từ chối để giúp em thoát khỏi tương lai mù mịt, đừng vì chút tình yêu dành cho tôi khiến em mù quáng, rơi vào cạm bẫy cho tương lai.
____________
"Hmmm"
"Sao đấy?"
"Em cảm thấy... Anh đang thiếu một cái gì đó"
"... Tôi thiếu gì?"
"Đại ngốc, nó quan trọng thế mà anh quên sao? Thiếu em!"
"Tôi cố tình bỏ lại nó đấy?"
___________
"Ểh... Bài này em làm riết mà không ra! Anh chỉ em với."
"Con nhóc ham chơi, đây là thành quả em không chịu nghe giảng đấy!"
"Thôi nào, đừng rầy em nữa, ta cùng giải bài này nhé?"
"..."
______
"Này này, bộ anh định uống đống thuốc ngủ đó tới chết à?"
"... Biết sao được, tôi không thiết sống, còn em? Sao lại lên sân thượng này, nguy hiểm lắm đấy"
"Hả? Có anh thì em sợ làm gì hehe. Đừng tiêu cực nữa, nếu muốn chết hãy suy nghĩ lại, ai sẽ ăn đồ ăn trong tủ? Dầu gội đã cạn, nhưng dầu xả vẫn còn, nếu anh mất đi ai sẽ dùng nó? Quan trọng nhất là đừng đặt hy vọng vào thuốc ngủ, nghĩ rằng nó sẽ giúp anh chết nhẹ nhàng sao? Không có cái chết nào nhẹ nhàng đâu... đau lắm."
_________
"Này... Hôm nay là ngày ra trường đấy.."
"À đúng nhỉ, chúc em sau khi ra trường tìm kiếm được một nơi mình thuộc về nhé."
"Bỡn cợt đến đau lòng thật... Không phải nơi nào có anh luôn là nơi em thuộc về sao?"
"Không, đừng đùa nữa. Hôm nay là ngày cuối rồi, kết thúc câu chuyện tình yêu học đường mà em tự nghĩ ra đi. Em mong đợi điều gì? Tôi có bạn gái rồi."
"Em chỉ muốn hỏi một câu thôi, nếu sau này có gặp lại nhau, em vẫn còn thích anh, thì thứ được anh chọn sẽ là thế giới hay em?"
"Tôi chọn thế giới"
"..."
_________
Chà, nhớ lại ngày đó tôi đúng là tên đại ngốc! Tại sao có thể nói dối rằng đã có người yêu khi người tôi trao cả con tim đang ở ngay trước mặt chứ?? Ngốc thật mà... Đến cả lúc chọn câu trả lời là thế giới, tôi cũng không thể mở miệng ra mà tiếp tục thổ lộ rằng, thế giới của tôi là em.

Hết lần này đến lần khác, tôi phải che đậy đi tình yêu điên cuồng của mình dành cho em, vì gì nhỉ? Tương lai của em? Sự nghiệp? Sợ làm em đau? Quá khắc khe với em? Quá điên cuồng? Không... tất cả mọi lí do đều không thể che lấp đi sự thật là do tôi hèn nhát.

Lời tỏ tình năm ấy thật đẹp, lời từ chối cũng hoa mỹ, người không nhận ra cũng thật ngốc. Có lẽ trên đời này, mọi việc đều đâu vào đó, không có tôi không khí vẫn đủ, đồng tiền vẫn chạy theo thời gian, mồ hôi của những người nỗ lực vẫn đang được đền đáp.

Này em biết gì không? Vẫn ở nơi hẹn cũ, cùng một góc nhìn, nhưng cảnh vật thì đã đổi thay, người ngồi cạnh tôi thường nói vu vơ lẳng vẳng bên tai cũng không còn ở lại. Tôi đã dùng xong hết lọ thuốc ngủ, dầu xả và gội cùng hết một lượt, tủ lạnh đã không còn đồ ăn, chẳng hay cho thâm tâm tôi hỏi em rằng. "Tôi đủ tư cách để được chết chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro