nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸

9:05 pm

- hôm nay mưa to quá anh nhỉ ?

taehyun vừa nhắn tin cho anh người yêu của mình vừa nhìn ra phía khung cửa sổ. cái mùi ngai ngái ẩm ướt đặc trưng của đất bốc lên. mưa rơi tí tách lộp độp trên mái nhà, mưa rơi trên những tán lá rơi trên những nhành hoa ngoài vườn. tiếng mưa càng lúc càng lớn, tiếng gió thổi sào sạc qua kẽ lá, trên đường chỉ còn lác đác vài chiếc xe qua lại. và phải rồi, với cái thời tiết thế này thì người ta chỉ mong nhanh chóng hoàn thành xong đống công việc rồi trở về nhà vùi mặt vào chăn êm nệm ấm, taehyun cũng không ngoại lệ.

ting

- biết sao không, tại anh nhớ em đấy

người bên kia nhắn trả lời một tin, đầu giây bên này taehyun đang bật cười khúc khích. không hiểu anh người yêu của cậu hôm nay ăn phải cái gì mà sến súa thế, nhưng mà đáng yêu.

- thế trời nắng là không nhớ em à ?

taehyun cũng chẳng vừa, cố gắng trêu trọc người thương cho bằng được. mà không hiểu beomgyu hôm nay bị cái gì vẫn đáp trả taehyun nhem nhẻm.

- tại anh nhớ em nên trời mới nắng đấy

- anh thì cái gì cũng nói được

taehyun chịu rồi, beomgyu của cậu hôm nay dễ thương một cách quá đáng, dễ thương siêu cấp vũ trụ chỉ muốn chạy thật nhanh sang nhà anh hôn lên má mềm mấy cái.

- tại nhớ em nên cái gì cũng nói được

- anh hôm nay dễ thương quá đáng rồi

taehyun nằm lăn lộn trên giường, suy nghĩ của cậu chỉ lặp đi lặp lại là beomgyu sao mà đáng yêu thế, đáng yêu thế này ai mà chịu nổi. mà nói đi nói lại, không biết có phải hôm nay thời tiết không được tốt nên thành ra nỗi nhớ nhung muốn gặp anh lại như sóng cuộn đổ về.

thật muốn gặp beomgyu ngay bây giờ.

- beomgyu này, hay bây giờ em qua nhà anh nhé

- không được, em bị ngốc hả ngoài trời đang mưa đó

- anh mới ngốc, mưa thì đã có ô rồi mà

taehyun chỉ muốn chạy thật nhanh sang gặp anh, muốn hôn anh, muốn ôm anh trong lòng, muốn nói với beomgyu rằng cậu đã nhớ anh rất nhiều. nhớ đến phát điên lên được. cậu nhớ mùi sữa tắm dịu nhẹ trên người anh, nhớ giọng nói của anh, nhớ tất cả mọi thứ của anh.

nhớ, nhớ, nhớ taehyun nhớ beomgyu rất nhiều.

- bên ngoài đang mưa rất to, đường bẩn rất khó đi đợi ngày mai tạnh mưa rồi anh qua nhà em được không ?

beomgyu xót người yêu, anh cũng nhớ taehyun lắm nhưng mà ngoài trời đang mưa rất lớn, beomgyu không muốn taehyun phải cất công chạy qua nhà mình trong đêm mưa thế này, như vậy không an toàn, anh lo.

- nhưng mà bây giờ em nhớ beomgyu lắm, đợi đến ngày mai chắc em vì nhớ anh mà phát rồ lên mất

beomgyu không biết rằng hiện giờ taehyun muốn nhìn thấy anh như thế nào đâu, nỗi nhớ anh cứ như nước vỡ bờ mà ập đến, muốn nghe giọng anh thủ thỉ bên tai, muốn nghe anh vừa hát vừa đàn chiếc guitar cũ của anh cho cậu nghe.

- hay bây giờ mình call video nhé, anh cũng nhớ em lắm nhưng bây giờ ngoài trời đang mưa để em đội mưa chạy qua nhà anh, anh xót lắm

taehyun chỉ kịp thấy tin nhắn anh gửi đến mà đầu bên kia đã gọi video cho cậu rồi. tức tốc bấm đồng ý, thông qua màn hình điện thoại nhìn thấy beomgyu đang mặc áo phông rộng thùng thình nằm trên giường, anh lăn lộn qua lại nên tóc tai có phần hơi rối còn cổ áo thì lệch hẳn sang một bên lộ ra xương quai xanh trắng trẻo.

nhìn người yêu mình thế này thì làm gì có thằng nào không có cảm giác, thằng nào mà không có thì chắc chắn thằng đấy không lên được.

choi beomgyu như này là đang thử thách tính nhẫn nại của kang taehyun.

cố gắng không nhìn về phía cổ của anh nữa, nhìn anh qua màn hình thế này vẫn chẳng làm taehyun vơi đi nỗi nhớ phần nào, vẫn cứ nhớ anh đến điên thôi.

- anh hát cho em nghe đi

tự dưng lại muốn nghe beomgyu hát, beomgyu của cậu hát hay lắm, giọng trầm của anh mỗi lần cất lên vẫn cứ làm taehyun mê mẩn không dứt được. dù cho nghe anh hát bao nhiêu lần vẫn không dứt được cái cảm giác yêu thích ấy.

- gì đây sao tự dưng lại muốn nghe anh hát ?

- không gì hết tự nhiên em muốn nghe anh hát thế thôi

- nhưng mà anh lười lắm không muốn đi lấy đàn đâu, hát chay nhé ?

- beomgyu của em hát có đàn hay không đều hay hết

We were so beautiful
We were so tragic
No other magic
Could ever compare

I lost myself, seventeen
Then you came, found me
No other magic
Could ever compare

There's a room
In my heart with the memories we made
Took 'em down but they're still in their frames
There's no way I could ever forget, hmm

vừa dứt câu đầu bên kia đã chuyền đến tiếng hát, giọng trầm của anh cứ văng vẳng thủ thỉ bên tai cảm giác xao xuyến rạo rực vẫn cứ như lần đầu được nghe.

- được rồi nhé, bây giờ thì taehyun của anh mau ngủ đi thôi. muộn rồi

- anh này, bây giờ mình cứ để điện thoại như thế này nhé em muốn nhìn thấy anh đến khi em ngủ cơ

- em muốn thế nào cũng được

- với lại ngày mai tạnh mưa em qua nhà anh chúng mình đừng làm gì cả, chỉ ôm nhau cả ngày thôi, anh đồng ý không ?

- anh đồng ý

- bây giờ thì ngủ đi em

 End.
____

bài hát: never not - lauv

viết nhảm vào một ngày mưa rảnh rỗi, cảm ơn mọi người đã đọc. mọi người thấy lỗi chính tả thì báo lại với mình để mình sửa nhé, tại viết xong mình chỉ đọc lướt lại một xíu thôi. với lại mình có đặt sai dấu câu ở đâu thì mọi người thông cảm nhé, tại nếu mọi người bảo sửa thì mình cũng không biết sửa thế nào. cảm ơn vì đã đọc đến đây ạ❣





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro