Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thảo nguyên xanh ngát có một đôi tình nhân đang ngồi phía dưới một tán cây cổ thụ to, người lớn hơn nằm lên đùi người nhỏ hơn mà say giấc.

Khung cảnh đó thật là đẹp, người lớn có khuôn mặt anh tú, tuy nhắm mắt nhưng không khó để nhìn ra được trong ánh mắt có nét cười, người này hạnh phúc lắm đúng không ?

Còn cậu thiếu niên kia, sao lại bừng sáng đến thế, phải chăng là vì nụ cười của cậu đẹp đến rạng ngời. Trên người là chiếc áo trắng trông cậu như một thiên thần vậy. Một thiên thần hạnh phúc.

Họ thật đẹp đôi đó.

" Jiwoong à, sao anh ngủ mà vẫn đẹp trai vậy chứ, chết thật làm người ta cứ phải nhìn mãi " cậu trai cảm thán.

" Chả phải gương mặt đẹp trai này đã thuộc sở hữu của em rồi sao hả cáo nhỏ " người lớn hơn tỉnh khỏi giấc ngủ mà nhìn người bé hơn.

Thiên thần ngại rồi, ngại cũng đáng yêu nữa. Tôi cũng thích thiên thần.

" Anh có thấy hạnh phúc bên em không Jiwoong ? " cậu trai bất chợt hỏi một câu.

" Sao lại hỏi thế ? Gặp được em là điều hạnh phúc nhất đời này của anh. "

" Thế ... anh có yêu em không ? "

" Yêu chứ, anh yêu em thật lòng, yêu hơn bất kỳ ai trên thế gian này " *

Trên má cậu trai hiện lên hai vệt phiếm hồng, lại ngại nữa rồi.

Bất chợt khuôn mặt cậu trai chuyển sang trắng bệch, tái đi rất nhiều, trên trán lấm tấm mồ hôi, mày cau nhăn nhó như đang chịu đựng một cơn đau rất dữ dội

" Jiwoong à, em đau lắm, cơn đau này nó cứ hành hạ em mãi, em phải làm sao đây Jiwoong à, em không muốn rời xa anh đâu " 

" Em sao vậy Matthew ơi, hãy cố gắng lên em, em sẽ không sao hết, anh xin em, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì mà Matthew ơi... "

Sau một hồi quằn quại trong cơn đau, cậu trai cũng bất động, không nhúc nhích, người còn lại không nén được đau thương, bật khóc rất to, anh hét lớn tên cậu.

Toang tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, trán của anh đầy mô hôi, mặc dù đang ở trong phòng điều hòa, còn gò má thì đọng nước mắt, kí ức đau buồn cứ hiện mãi, làm sao anh quên được hả cáo nhỏ ơi...

Còn nhớ khi anh kết thúc khóa học ở Canada và trở về Hàn Quốc, anh đã mong rằng hôm đó em sẽ ra đón mình, nhưng người đón anh không phải là em, mà là bạn thân của em, Kim Taerae.

Taerae cùng anh tới một quán cà phê gần sân bay, cậu đưa anh một chiếc hộp nhỏ, bên trong có một sợi dây chuyền kèm một tờ giấy, đây là sợi dây chuyền anh tặng em làm vật đính hôn.

Taerae bảo rằng, khi em mất đi họ không được chôn xuống, mà thiêu đốt rồi rải tro đi, vì đó là tâm nguyện của em.

" Taerae à, sau khi tớ không còn nữa, hãy thiêu đốt tớ đi nhé, rồi kiếm một nơi núi cao nào đó rải tro đi, làm thế tớ sẽ được tự do bay đi thật xa đến một phương trời nào khác, còn hơn để cái mặt nhợt nhạt thế này chôn xuống đất, bị sâu bọ ăn, sau lại mục nát thối rữa, nghĩ tới thật không chịu được. "

" Còn nữa, trong phòng ngủ ở dưới tủ đồ của tớ có một chiếc hộp nhỏ, bên trong đó là một sợi dây chuyền anh ấy tặng cho tớ, khi anh ấy trở về hãy đưa nó cho anh ấy và chuyển lời hộ tớ thế này "

" Em xin lỗi Jiwoong, em phải thất hứa với anh rồi, em không thể bên anh cả đời được, sợi dây chuyền này em gửi lại anh, sau này hãy trao nó cho người anh yêu nhé. Em tin người đó nhận được sẽ hạnh phúc như em vậy. Không có em bên cạnh anh phải sống thật tốt đó, em đã note lại hết những điều cần thiết ở tờ giấy nhỏ bên cạnh, chắc chắn anh sẽ cần đến. Hãy ăn uống đúng giờ và đầy đủ, không có em thì cũng phải tự nhắc nhở bản thân, đừng quên nhé. Cũng không được quên em đâu đấy, em biết được sẽ buồn đó Jiwoong à. Kiếp sau nếu có gặp lại, thật muốn được bên anh suốt đời suốt kiếp để bù cho kiếp này. Bây giờ em đi trước, anh không được nhớ em quá mà đi theo đấy nhé, phải yêu thêm ai đó khác đi, yêu họ nhiều vào, đến khi không ai phù hợp với anh nữa thì mới được nhớ tới em. Có người thay em bên anh, em mới an lòng mà đi được. Kim Jiwoong, em yêu anh rất nhiều. Tạm biệt nhé "

'Tạm biệt' là từ buồn nhất, nó như lưỡi dao xé nát lòng kẻ ở người đi.

Em rời khỏi thế giới này đối với anh là một sự mất mát quá lớn. Lần cuối gặp em đã là bốn năm trước khi em ra sân bay tiễn anh đi du học, hôm đó em cười đẹp lắm, một nụ cười hạnh phúc.

Khi trở về, em cũng cười nhưng nụ cười này không còn chân thật nữa nó nằm trên di ảnh của em... căn bệnh quái ác ấy đã mang cáo nhỏ rời khỏi anh rồi. Hôm đó trời đổ mưa rất lớn, ông trời hẳn là đang muốn khóc cùng anh đây mà.

Trở về thực tại, ngót nghét cũng được một năm kể từ khi em ra đi. Trong hai năm đó không có lúc nào anh ngừng nhớ em vì em luôn là một phần kí ức đẹp đẽ trong anh, làm sao mà quên được. 

Kí ức về người đã khuất luôn được niêm phong đẹp đẽ, ẩn mãi trong trái tim của người ở lại suốt đời.

Anh cầm sợi dây chuyền trên tay ngắm thật kĩ, bất chợt cười khẽ.

Matthew đúng là em bé ngốc, sao em lại quên điều đặc biệt của sợi dây chuyền này chứ. Ở mặt sau trái tim lấp lánh trên sợi dây, có khắc tên của anh và em , thế thì làm sao tặng người khác được. Sợi dây chuyền này mãi mãi chỉ có thể là của em thôi cáo nhỏ.

Ở nơi xa đó em sống có tốt không, anh thì vẫn thế, vẫn nhớ em. Không có em bên cạnh thủ thỉ thật chán nản, hay anh theo em được không cáo nhỏ ? Nếu không thì em về bên anh đi ... 

King koong ~

Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt mạch nghĩ của anh, ai đến thế nhỉ ? Ra mở cửa thì thật sự rất bất ngờ.

Thật sự khó tin làm sao ? Em làm sao có thể đứng trước mặt anh, bằng xương bằng thịt thế này được. Anh đã phải dụi mắt mấy lần để không phải nghĩ do mình nhớ em quá mà hoa mắt. Nhưng không phải người này thật sự rất giống em.

" Chào anh ạ, em vừa chuyển đến nhà kế bên, sẵn có ít bánh gạo sang biếu anh làm quà gặp mặt mong anh sẽ nhận. " Cậu trai mở lời, giọng nói có vẻ ngọng ngọng, cũng giống quá rồi đi.

" Tôi cảm ơn nhé ! Mà cậu tên gì đấy ? "

" Woohyun ạ, Seok Woohyun, mong được anh giúp đỡ " cậu trai nở một nụ cười rạng rỡ làm tim anh bất chợt hẫng một nhịp, lại đơ ra đấy rồi ?

" Nếu không có gì thì em xin về trước ạ " thấy anh cứ nhìn mình mãi, đâm ra cậu cũng hơi ngại nên không dám nán lại thêm.

" À tối nay tôi tính nấu cơm tối, một mình cũng hơi nhàm chán, cậu có muốn dùng cơm cùng tôi không ? " Thấy cậu quay đi, anh ngõ lời mời cậu ăn tối cùng.

" Được ạ, tối em sẽ sang , cơ mà anh tên gì thế, ngại quá em qên mất" Cậu trai gãi đầu ngại ngùng.

" Tôi tên Jiwoong, Kim Jiwoong "

" Ji - Ji - Jiwoon, Jiwoon hyung tối gặp lại " không phải trùng hợp chứ ... ngày xưa lần đầu biết tên anh, em cũng ngọng như thế.

Matthew à, cậu trai đó sao lại giống em đến thế, liệu có phải là em không ? Em nghe được tiếng lòng anh đúng không em ? Em đã thật sự quay về với anh rồi phải không em ? Nếu là sự thật, anh chỉ mong rằng em sẽ không rời xa anh nữa, em mà rời xanh anh lần nữa, anh thật sự sẽ đi theo đấy ! 

Cảm ơn Jiwoong, cảm ơn vì đã đợi em. 

(*) câu này trong movie 4 của Conan, thủ phạm trong đôi mắt

Hôm nay không viết texfic vì tự nhiên nhớ phim Bộ Bộ Kinh Tâm nên suy ngang =)), thật ra viết cũng không hay nữa, nên nó cũng không ra gì lắm, nếu được thì vẫn mong được góp ý...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro