Người đồng hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Nhiên vừa thức giấc đã thấy Hưng ngồi bên cạnh cửa sổ, trời vừa rạng sáng, Cường nằm bên mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình điện thoại ngáp to. Vy vẫn ngủ, dường như chẳng liên quan gì. Cả ba sắp xếp đồ một lúc rồi gọi Vy dậy. Một lúc sau, cả bốn người đứng dưới sân, những tia nắng đầu tiên rọi xuống qua tán lá, Nhiên tựa người vào xe máy Cường ngồi phía trước chuẩn bị xếp chiếc ba lô lên đằng trước, Vy đứng khoanh tay nhìn Hưng chằng đồ của cả hai vào phía đuôi xe vui vẻ cười đùa với Nhiên. Xếp mọi thứ vừa chắc chắn, Hưng ngồi lên,nổ xe, tiếng xe sau mấy ngày không đi kêu lên xình xịch, khói xanh bốc lên, công sửa chữa mấy ngày này giờ vẫn đâu vào đó. Vy và Nhiên leo lên hai xe, Nhiên ôm chặt lấy Cường miệng cười nói vui vẻ, Vy nhìn chăm chú vào một cuốn sổ tay nhỏ, thi thoảng ghi chép cái gì đó, với một chiếc máy ảnh đeo trên cổ. Cả hai xe lướt đi, đi trong thị trấn yên tĩnh sớm đến còn thưa thớt người, trời có chút gió nhưng cũng không đủ để làm mát bất cứ thứ gì. Càng đi, mặt trời càng lên cao càng nóng, bước ra đường quốc lộ, cây cối thưa dần, phía trước những chiếc oto tải đi thành hàng dài, cả hai xe vượt qua với tốc độ nhanh, mỗi xe, mỗi câu chuyện chẳng liên quan đến nhau, Vy tựa lưng vào túi đồ chằng đằng sau chụp ảnh, bức ảnh xuất hiện một phần chỏm đầu của Hưng và xe của hai người đi trước. Mặc dù có người đi cùng nhưng cả hai cũng chẳng nói với nhau câu gì, sáng nay nhìn thấy khuôn mặt không trang điểm của Vy Hưng bỗng có phần hồi hộp, giờ cô đang ngồi đằng sau cậu tất nhiên không nói lên lời. Đi được khoảng 300km cả hai xe dừng lại, Hưng tiến vào quán đổ xăng gần đó, đổ xăng xong cậu đi ra chỗ Nhiên và Cường đang đứng cười không biết đang nói chuyện gì mà thấy Nhiên cười tít mắt, Vy ngồi trên xe gọi Nhiên: "Có dừng lại tý không hay đi luôn?" - "Có lẽ nghỉ tý đi, mình đâu có đi kiểu bạt mạng đâu" - Cường nói, Nhiên không muốn nhưng thấy các bạn có vẻ mệt nên đồng ý dừng lại đoạn đường phía trước. Bốn người nghỉ lại, Hưng cúi xuống chỉnh lại mấy thứ động cơ gì đó, Cường ngồi tại xe chụp ảnh cho hai cô gái, đứng trên sườn đồi khung cảnh phía dưới không phải đẹp nhưng cũng khiến người đi cả một chặng đường dài cảm thấy phấn chấn nao lòng. Vy cười tươi ôm lấy Nhiên, bỗng thấy Hưng đứng hút thuốc phía xa, cảm nhận cái dáng người ấy không biết nên nói làm sao, tâm trạng cả ánh nhìn cũng không muốn chuyển động, cô ngồi xuống nói không muốn chụp nữa. Vy tượng lưng vào cột mốc bên vệ đường, đưa máy ảnh lên mắt, toàn bộ khung cảnh đó hiện lên hoàn toàn rõ ràng. Cô bấm máy, khuôn miệng nhỏ nhắn bỗng mỉm cười.
Cả bốn lại tiếp tục di chuyển, những con đường cứ thẳng dài lại mấp mô khó đi, dần dần cũng chẳng thấy có chiếc xe nào chạy cùng cung đường với hai xe nữa, Vy và Nhiên bỗng nổi hứng, cả hai đứng dậy tay bám vào vai hai chàng trai, gió thổi nhìn cung đường cảm giác phiêu chưa từng thấy. Với Nhiên trải nghiệm đi xe máy chưa nhiều nên có phần bỡ ngỡ, cứ mỗi điều nhỏ nhặt trên đường cô đều có những cảm xúc từ nhẹ đến mạnh, đôi lúc khiến ba người bật người. Chuyến đi ngày hôm đó kết thúc bên một mảnh đất trống, sau một hồi đi tìm xung quanh. Vy thuyết phục mọi người không nên ở nhà nghỉ. Cô dẫn mọi người ra bãi đất này gần bờ sông, ít người qua lại. Từng có lần cô đến biểu diễn qua đây. Đêm nay nghỉ việc Vy cảm thấy vui đến mức cô có thể làm bất cứ chuyện gì mà không phải việc ngủ. Cả ba người sau một ngày dài nằm dài trên chiếc bạt to trải dười nền đất, mùa này đến đêm đất cũng chư hết hơi nóng. Đằng sau là một cái lều đôi vừa dựng, còn Vy cứ tha thẩn đi quanh hồ nghĩ ngợi điều gì đó. Chẳng biết cô nghĩ gì, bỗng Cường hỏi "Hôm qua có chuyện gì với em vậy?" câu hỏi làm cho Nhiên đang buồn ngủ cũng phấn chấn hẳn lên. Chỉ đơn gian là nằm ngủ thôi, bộ ông với bà chưa từng thế hả?" - "Có chứ! Chúng tôi khác mà" - "Khác cái gì! Vẫn là bạn bè mà" - "Ông mới quen mà" - "Cứ làm như chưa ngủ cùng giường với nhau ý, mệt" - Cường cười ầm lên, vỗ vai Hưng cậu mới cười, cái cảm giác thanh minh này là vì lý do gì, bảo vệ danh dự hay là một lý do nào khác. Cũng chẳng hiểu, lát quay ra chỗ cũ không thấy Vy còn đứng đó, cô ngồi xuống một khu để cây gỗ của người buôn gỗ cách đó khá xa, từ phía đó ánh đèn của nhà dân bên kia sông sáng le lói, và đèn trên cầu chiếu lên sông làm cô thấy xúc động, cô đã sống trong ánh đèn bao nhiêu năm nay rồi thì cũng chẳng có kết quả, cuộc sống u ám với nhạc và đèn để rồi cô cô đơn trong cuộc sống hiện thực của mình, trong quán bar, cô như một thiên thần nhưng sáng đến cũng chẳng có ai nhìn đến cô một lần, Vy vui mưng khi gặp lại Nhiên. Nghĩ lại về Nhiên, Vy cảm thấy hạnh phúc cho cuộc đời của mình.
Đang thơ thẩn nghĩ về chuyện xa xưa, Cường tiến lại ngồi bên cạnh"Sao ra đây ngồi một mình thế?" - "Muốn ngắm cảnh đêm thôi mà" - "Bình thường không ngắm bao giờ sao?" - "Ngắm cảnh đêm quán bar thôi" Cường ngồi xuống cười ầm. "Em quen Nhiên kiểu gì vậy?" - Vy nhìn vào mắt Cường, cười ầm lên - "Quen nhau trong quán bar, khi ấy Nhiên say đến không đứng dậy được, tất nhiên là các chàng trai các anh thấy đó là mối hời rồi..."
...
Nhiên ngả người ngồi xuống ghế ở quầy, có lẽ cô nghĩ là mình đang ngồi ở ghế sofa chăng. Nhiên ngã khi cô chưa cảm nhận được gì, mọi người xung quanh đứng dậy tiến lại đỡ cô lên, Nhiên đang lẩm nhẩm nói cái gì, Vy đứng cạnh một bàn khác đang nói chuyện với vài người quen của cô thấy vậy cũng ngoảnh lại nhìn. Có một chàng thanh niên bỗng quàng tay ôm lấy Nhiên, tay vòng qua lưng đặt vào ngực cô, Vy nhoẻn miệng cười, cô cầm cốc rượu tiến lại trên môi không quên nụ cười thân thiết: "Cảm ơn anh - Vy nghé môi vào tai chàng trai nói nhẹ - em có thể đưa bạn trở lại bàn không?" nhìn thấy Vy, cậu ta cười ngượng cánh tay đặt Nhiên ngả vào người Vy rồi lặng lẽ bước đi. Vy đưa Nhiên về bàn cô đang ngồi, tựa Nhiên nằm trên sofa, còn mình vẫn tiếp tục trò chuyện mặc nhiên như không hề quen. Lúc giữa đêm cô gọi taxi đưa cả hai về nhà nghỉ cô đang ở, ngồi nhâm nhi cốc cà phê, thời tiết trở gió có vài cơn mưa nhè nhẹ, năm ấy Vy 17 tuổi, Nhiên 19tuổi.
Sáng hôm sau, Nhiên tỉnh dậy thấy mình nằm trên chiếc giường trắng muốt, quần áo đã được thay ra, trên mình đến đồ lót cũng không có, mùi hương nồng nàn toát ra từ nhà tắm sáng đèn, tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa mini đặt trước cửa nhà tắm, mà lòng thấy cay cay. Cô đứng dậy, mặc cho thân mình không một mảnh vải, cầm lấy bóng đèn tiến lại cửa nhà tắm, chỉ cần hắn ta lao ra là cô sẽ tấn công, Vy nghe thấy tiếng động, cười lớn:"Bộ cô muốn giết người muốn giết cô sao?" - Đứng từ bên trong qua cánh cửa kính hóa ra lại có thể nhìn ra ngoài, mặc dù không rõ ràng, bóng người màu nhợt nhạt, hai tay đưa lên đầu cầm một vật gì đó, Vy quay mặt ra cửa tay gãi đầu nói tiếp:"Có thêr mặc quần áo vào rồi nói tiếp mà" - "Cô là less sao?" - "Thật là buồn, đáng lẽ nên để cô cho tên đó ăn cho rồi" Vy bước ra ngoài, Nhiên đang mặc quần áo bất giác thốt lên "ồ cô xinh thật đấy, có lẽ là cô giúp tôi thật, vì lý do gì đây?" - "Chả có lý do gì cả, không thể làm việc xấu chăng" Vy buông khăn tắm xuống, toàn thân cô có một làn da trắng hồng tuyệt đẹp, mặc dù ở cổ có vài vết xẹo nhìn lâu, Nhiên thấy giống vết răng người, ở eo có một hình xăm rất mới, mặc nội y xong, Vy quay ra chiếc balo gần đó tìm một chiếc váy voan. Nhiên nhận thấy ở ngực cô cũng có một vết xẹo tương tự, cô thầm hỏi, sao lại có thể có một dấu hôn hằn sâu như thế. Cái nhìn của Nhiên quá lộ liễu khiến Vy ngoảnh lại nhìn cô với ánh mắt mà mãi sau này Nhiên cung không thôi kể lại bản chất man rợ ẩn trong con người nhỏ bé ấy. Nhiên giật mình, cúi mặt xuống tà váy cô đang mặc. Miệng lẩm nhẩm xin lỗi, cô thiết nghĩ Vy chuẩn bị lao tới giết chết cô, nào ngờ cô bạn chỉ nói:"Cô hư quá đấy!" - "Liệu tôi có thể hỏi?" làn áo mỏng trượt trên da Vy, vải voan làm cho hình xăm lấp ló nhìn rất đẹp, Vy ngồi xuống giường, cúi người đeo dép miệng hơi mở lời. "Chẳng hiểu sao bỗng nhiên lại muốn mở lòng với cô thế! Có lẽ do sẽ chẳng gặp lại. - Vy ngồi lại đúng tư thế cười cười nhìn mình trong gương - cô có suy nghĩ gì? Một chàng thanh niên đã hãm hiếp tôi, hay là tôi tự nguyện với người mình yêu" - "Nếu là được yêu chắc không để dấu ấn lâu thế?" - "Sao biết là lâu, cô tài thật đấy? hai năm trước, khi tôi còn là một cô gái xinh đẹp" - "Hơn bây giờ sao?" - Nhiên hỏi làm Vy cười ầm lên, gật đầu lia lịa. Cô tiếp tục kể về cái thời kì đen tối đó. Vy làm ở quan bar đã được hai năm. Cô chuẩn bị về nhà sau một ngày làm vất vả ở quán của gia đình, căn nhà đối với cô cũng chẳng vui vẻ gì, cô ở quán đôi khi còn chẳng muốn về, có vài lần ngủ gục dưới gần quầy với vài chai rượu chổng chơ, sáng thức giấc cười khanh khách. Nhà cô cách quán không xa, nhưng lại đi vào một con hẻm rất tối, một người con gái xinh xắn đứng dưới một gốc cây tùng khói thuốc phả ra nghi ngút, Vy nhận ra đó là người con gái dạo gần đây hay ngồi trước quần cô, uống rượu cô pha, chỉ của cô pha mà không phải người khác. Ngày nào cũng giờ cô làm, Vy cũng hay nhìn cô gái đó, có một nét xinh đẹp bí hiểm đến lạ kì. Vài người trong quán thầm khen ngợi, sự so sánh nét xinh đẹp đó khiến quán chia làm hai phe với số lượng bằng nhau, cô gái đó hay Vy. Vy cười toe quả là thấy vô cùng tự hào. Vy đi lướt qua, thấy khói thuốc xộc vào mũi bỗng nhiên cô lại thấy khó chịu ho sặc sụa, tay bịt mũi, cô vừa ho vừa bước qua. Người con gái đó dụi điếu thuốc vào thân cây và vứt xuống nền đất, mùa đông mà làn da trắng nõn không một chút thay màu. Vy nhìn lại bàn tay đang dỏ rực lên vì lạnh của mình mà thầm chua chát không hiểu cô diễm phúc thừa hưởng làn da từ người cha người mẹ đáng kính nào vứt cô lại giữa trốn mông quạnh. Nghĩ về điều đó, cô vẫn thấy chút may mắn khi ông bà Như Hoàng mang cô về nuôi như con đẻ. Tiếng bước chân đi đằng sau dần tiến lại, Vy ngoảnh mặt lại, cô gái đó ở ngay bên cạnh cô, tưởng chừng từ nãy giờ vẫn ở đó. Vy thiếu điều hét lên thôi."Đi uống rượu với mình không?"...
Cô gái kể về những nỗi buồn của cô, Vy chẳng nhớ nổi nỗi buồn đó đớn đau thế nào, cô chỉ thấy bản thân thê lương hơn thế rất nhiều.Vy quay lại, một chân đè lên người Nhiên, một tay lật người cô ngược lại:"Như thế này thì được gọi là gì, cô tự nguyện, tôi tiến tới, hay cả hai đồng lòng - Nhiên nhìn thẳng vào mắt đỏ của Vy, Vy nhìn theo đôi tay mình áp lên mặt Vy - Cô cũng xinh đấy chứ!" Vy ngồi trở lại như cũ, chỉnh lại trang phục. "Tôi chẳng biết chuyện như thế nào, cảm xúc ra sao cũng chẳng biết, lúc ấy vết đau có chảy máu cũng không có tâm trạng nào mà nghĩ nữa" Chẳng cần kể nhiều Nhiên thấy cũng kinh khủng, cô chưa bao giờ thấy chuyện gì kì quái thế này."Cô ấy là con gái bình thường và tôi cũng vậy, tôi biết đêm đó không có ai khác ngoài chúng tôi, sau đó chúng tôi cũng gặp nhau, nhưng mọi thứ lại trở lên có phần thân thiết, cô ấy dẫn tôi đi xăm những hình vẽ này và khuyên tôi nên học nhạc. Vậy là chúng tôi không gặp nhau sau đó, tôi đi nhiều hơn, học nhạc và nhiều thứ khác nữa, đến bây giờ nhận được tin cô gái đó cũng không còn nữa. Cô nghĩ xem chuyện này có chỗ nào không đúng không? Vốn dĩ nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu?" - "Cái không đúng là sao cô không nổi giận" - "Nổi giận chứ! Nhưng số phận của người đã chết không nên nói nhiều, cô chỉ cần biết có lý do tôi cho qua chuyện đó là được, có thể có lý do nhỏ bé nữa, điều đó cô có muốn thử không?" lúc ấy ánh mắt Vy như muốn thể hiện sự rạo rực làm Nhiên lùi lại xém chút nuữa là rơi ra khỏi giường. Vy cười cảm thấy thật hài hước.
...
Gió trời thổi ban đêm cũng làm cho vết sẹo hơi đỏ lên dù đã nhiều năm, chẳng hiểu sao chỉ là vết cắn mà lại đau đến thế. Cường thoáng thấy vết sẹo có hình thù quái dị ngại ngùng không muốn hỏi, Vy thấy ánh mắt đó buông miệng nói nhanh:"Bị cắn đấy! Anh ngạc nhiên à?" Cường cười ngại ngùng, cậu cúi xuống nhặt những viên đá ném xuống sông: "Anh không phải là người từng trải, nhưng cũng không phải không hiểu chuyện, có lẽ cũng không đến nỗi kinh ngạc lắm" - "Ý anh là cũng dễ đúng không?" - "Đừng hiểu nhầm!".
Hưng bế Nhiên nằm vào trong lều, đắp chăn lên cho cô nghĩ bụng dạo này chắc lên cân, quay ra ngoài trại, đốt thêm lửa gọi điện cho Cường quay về trại, phân chia ca trông trại. Lát sau cả hai người lững thững đi về Vy cầm một cành lau nhẹ nhàng quơ qua lại, Hưng nhìn theo thấy dáng người thon thon của Vy lấp ló qua làn áo mỏng bỗng thấy xao xuyến. Vy ngồi xuống bên cạnh đống lửa, sau một hồi Cường đi ngủ trước lát nữa sẽ dậy canh chừng sau. Vy chưa buồn ngủ nên cô ngồi ở ngoài dù chẳng nói chuyện gì nhưng Hưng cũng cảm thấy đỡ buồn hơn nếu pgair ngồi một mình. Cậu thấy khi xóa lớp trang điểm Vy dường như trở thành một người khác, cô ít nói đi cũng không trêu cậu như mấy lần trước nữa, giờ muốn mở miệng nói chuyện cũng thấy có phần ngượng gạo. Hưng chỉ ngồi đưa củi vào lửa và rút những thanh củi cháy hết ra ngoài. Vy nhìn những đốm lửa bập bùng cháy, cứ ngồi như vậy đến khi Cường dậy, nhìn hai bạn ngồi cậu bật cười: "Thay ca thôi".
Sáng hôm sau tỉnh dậy, mùi hương nồng nàn tràn ngập khắp căn lều nhỏ, chẳng phải kỉ niệm đáng nhớ gì nhưng với cả ba nguồ thì đoa là điều chưa từng diễn ra, Đà Nẵng chắc cũng gần đến rồi, những bữa tiệc xuyên đêm vùng ven biển nữa, Nhiên hào hứng xách đồ lên vai, nếu đi nhanh chắc khoảng ngày rưỡi nữa sẽ chính thức đặt chân đến bãi biển. Khoai nướng vừa chín, bóc lớp giấy bạc ra hương thơm quyến rũ đến lạ thường. Hưng và Cường ngồi xuống bóc khoai và dụi lửa tắt đi. Vy với Nhiên bước từ lều ra trang phục cũng tươm tất, món ăn sáng cũng đã bày sẵn trên tấm bạt màu xanh với vài chiếc bánh mì, hộp thịt bate và mấy củ khoai, hẳn thế là đã quá ngon cho một đêm dài. Vy ngồi xuống cô ăn nửa cái bánh mỳ, uống hết đầy một chai nước rồi bảo mọi người lát nữa chuẩn bị đi thì gọi. Vy đi khuất sau mấy miếng đất gồ to lên, Cường mố bắt đầu trêu gẹo Hưng về việc thức cùng đêm qua, Nhiên thấy đó là việc quá bình thường mà sao cứ khiến Cường nhắc đi nhắc lại: "Vậy giờ tôi thức trông trại với cậu thì cũng là tôi thích cậu chắc?" Cường đang cười tươi mặt bỗng thất sắc đưa miếng bánh vào miệng thật nhanh nhìn đi chỗ khác nói đổng:"Ồ đấy là cậu tự nói chứ không phải tôi đâu nha" Hưng chép miệng không nói gì nhìn đi chỗ khác, vốn cậu ghét bị trêu đùa như thế này nên cảm thấy có phần không thoải mái khi cư xử với Vy như trước, mặc dù ngay từ đầu đã không thân thiết gì. Lát sau mọi người xếp đồ lên xe, Hưng đi ra phía sau chỗ Vy vừa mất bóng tại đó, tiến lại gần tiếng nhạc phát ra mang vẻ phấn chấn chào đón ngày mới, càng lại gần cậu càng thấy rõ Vy hơn, cô mặc chỉ mặc một chiếc áo lót với chiếc quần ban nãy và đang tập thể dục ở đó, thấy cậu tiến đến không lộ vẻ ngại ngùng hay một chút cảm xúc nào hết, cô nói trong tiếng thở dồn dập:"Mọi người chuẩn bị xong hết hết rồi à?" - Vy dừng lại, cô tiến về chỗ cái loa, tắt phụt đi, cầm khăn lau mồ hôi trên mặt, ngực, tay...Hưng dựa lưng vào bức tường nhìn Vy, cô cười"Nhìn gì mà chăm chú vậy, em có hở cái gì đâu" - "Vậy mà nói là không à?" - Cậu chỉ vào chiếc áo của cô,Vy gập chiếc khăn và cất loa vào chiế túi xách, cô lấy cái áo sơ mi khoác vào tiến lại gần cậu:"Thế này là kín lắm rồi đấy!" Khoảng cách cứ gần thế này lại khiến cậu thoáng chút giật mình, Hưng vội vã chạy trốn khỏi tình cảnh ấy, cậu ngả người ra trước, tấm lưng cậu rời khỏi bức tường, Hưng quay mặt đi thật nhanh tiến về phía trại, vô tình đẩy Vy ra xa một chút, Vy cúi xuống nhìn bàn chân của mình, nhoẻn miệng cười: "Thôi đi thôi".
Về đến nơi, đã thấy Nhiên và Cường ngồi yên vị trên xe, Nhiên đang tựa đầu vào vai Cường chẳng hiểu đang nói gì mà mắt cười cong lên như vầng trăng, vòng tay để trong túi áo khoác của Cường, Vy đặt túi đeo vào trong balo rồi khoác lên vai, hai xe bắt đầu nổ máy, rời khỏi bờ sông hướng theo đường quốc lộ về thanh phố trong mơ đang chờ đón họ.

Cường đang đi đằng xa bỗng đi chậm lại, hai xe song song nhau, Nhiên nói trong tiếng gió:"Đi nhanh nhé! Cố gắng hơn ngày nữa là đến nơi" Vy gật đầu, Hưng thì vẫn chưa nghe rõ Nhiên đã nói gì đang hỏi lại thì xe của cô đã phóng vọt đi chớp mắt đã không thấy ở đoạn cua trước mắt. Vy thấy thế ngồi dịch vào phía Hưng, nói lại cho cậu nghe, nói khoảng hai ba lần cậu mới tăng tốc chạy về phía trước, thấy xe đi nhanh Vy ngả người ra trước nhìn công tơ mét gần 100km, Hưng thấy cô cũng có vẻ lo lắng:"Ít đi xe máy hả?" - "uhm. Em đi có vài lần thôi" - "Đến đoạn cua nhiều rồi, ôm chặt vào" - "Anh không ngại như ban nãy à?" vừa hỏi Vy vừa vòng tay ôm lấy Hưng, câu nói của Vy làm Hưng đỏ mặt cậu thầm cảm thấy may mắn vì không ai thấy khuôn mặt cậu lúc này, nhận thấy cảm giác này không giống với cảm giác ngày trước anh đã từng trải qua. Ngày ấy chưa từng thấy ấm áp như thế này, nghĩ lại về cô gái ấy cậu lại thấy đau lòng, lắc đầu quay trở lại, Vy đang nói cái gì đó cậu cũng không nghe rõ, chỉ nhận thấy có người đồng hành cũng vẫn tốt hơn đi một mình. Mà có lẽ là cực tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro