Đêm xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sột soạt.....sột soạt...._tôi đi vào biệt thự từ hướng cửa sau dẫn đến tầng hầm và trên tay tôi đang ẵm một cô gái,để làm gì hả? Tôi vừa mới đi săn mồi về,và con mồi chính là cô ấy,một cô nàng siêu quyến rũ.

-Hừm....._tôi đi lên cầu thang,con đường duy nhất để đến với khu sảnh chính trong biệt thự,và tôi đã buông tay,thả cô gái kia rơi phịch xuống sàn nhà để ả không còn mơ tưởng thêm điều gì tốt đẹp về tôi nữa.

Trước mắt tôi....là khung cảnh cả căn nhà vắng tanh không bóng người.

Nhưng.....thường thì sau khi chiến đấu xong,Carmilla sẽ ngồi gác chân trên cái ghế sofa đó,vừa uống rượu vừa vuốt tóc sang một bên tai để khoe thành tích với tôi nhưng hôm nay Carmilla lại không ngồi đó,những ma cà rồng khác cũng biến đâu mất hết.

-Milk ơi? Anh đem máu cao cấp về cho em này._tôi bước ra từ trong phía bóng tối,gương mặt lo lắng đến hắc ám của tôi dường như cũng chẳng khiến cho bầu không khí trong căn biệt thự này vơi bớt đi phần nào sự lạnh lẽo.

-Vlad....~_yếu ớt.

-Ai đấy?_tôi nhìn về phía trong góc cầu thang.

-Tình địch của anh đây chứ đâu.

-Orlok? Cậu làm gì ở đó?_tôi tiến đến gần hơn một chút.

-Tôi bị thương rồi,anh có thể giúp tôi một chút được không?

-Có chuyện gì?

Orlok dần tiến đến chỗ tôi,trên người anh ta máu me dính bê bết.

-Hừ......_tôi tiến đến,mạnh tay rút con dao bạc trong bụng anh ta ra.

Thực tình mà nói thì tôi chả sợ dao bạc hay cọc bạc gì đâu nên dù mang một nửa dòng máu ma cà rồng nhưng tôi chả hề hấn gì với chúng.Chắc tôi thuộc loại quỷ luôn rồi chứ ma cà rồng nỗi gì.

-Vlad,anh đừng có mà nổi điên khi nghe tôi nói điều này nhé? Car....Carmilla....

-Rốt cục là có chuyện gì!? Nói mau!!!_anh ta cứ ấp úng mãi nên tôi phải gằn giọng mà hỏi.

-Anh ấy.....đã....bị giết....

-Hả? Cái gì cơ? Ai bị giết?_nói năng lắp bắp như thế này thì làm sao tôi hiểu cho được.

-Tôi sẽ dẫn anh đến nơi mà Milk chết._Orlok gượng đứng dậy,cố bước đi về phía trước,được dăm ba bước thì đứng lại nghỉ một chút.

Orlok...cậu ta dẫn tôi thẳng đến sảnh chính và rồi cuối cùng thì cậu ta cũng đã ngã lăn ra đất mà chết.

Dù là tình địch nhưng cậu ta cũng khiến tôi có chút đau lòng.

Tạm quên cậu ta,tôi cứ bước tiếp về phía trước,trước mắt tôi là em,Carmilla.Nhìn em chết mà không thể nhắm được đôi mắt,tôi trong lòng rất chua xót nhưng tôi không thể khóc,hay nói đúng hơn là tôi không hề biết khóc.Em đã từng mắng tôi là tên mặt liệt biến thái nhưng mà nghĩ lại thì tôi còn cả một bộ sưu tập gần 100 điệu cười từ kiểu nhếch mép đểu cáng tới nụ cười khả ố cơ mà,mặt liệt là em mới đúng!

Tôi bước đến bên em,gửi cho em một nụ hôn xem như món quà cuối cùng,tôi dùng bàn tay mình,nhẹ vuốt trên gương mặt em từ trán xuống tận cằm.

-Em ngủ ngoan nhé,đừng gặp ác mộng đấy._tôi vuốt má em.

Tôi bước ngang qua người em,tôi dường như cũng chả thèm quan tâm đến việc bàn tay,đầu gối và giày của mình vừa giẫm vào máu của em,thế là tôi cứ bước về phía trước,đối mặt với người đàn bà dũng cảm kia.

Trên sàn nhà dọc theo từng bước tôi đi,từng giọt máu của em cứ thế mà rơi xuống chậm rãi từ những ngón tay của tôi,thoáng chốc,sàn nhà đã phủ đầy những dấu giày dính máu,vừa đẹp nhưng cũng vừa rất kinh dị.

Sau đêm đó vài tháng,tôi vẫn cứ hay quên đi việc nơi đây bây giờ chỉ còn một mình tôi,thế là mỗi khi tìm được mồi tha về,tôi cứ rống cổ lên mà gọi tên em.

Dù em là do chính tay tôi tự đào hố chôn cất nhưng tôi cứ một mực quên rằng việc em đã chết,tôi không muốn thiêu em,đơn giản vì tôi không muốn em phải đau đớn thêm lần nào nữa.

Sau đó,tôi vì có việc cần phải làm ở Ý tận 3 tháng nên đành phải rời đi khỏi căn biệt thự này.

Những ngày ở nơi xứ người,tôi cứ nóng lòng muốn về nhà,muốn ở bên cạnh em từng đêm như trước.

2 tháng sau đó,tôi lại trở về nhà.

Sau khoảng thời gian 3 tháng,căn biệt thự đã không còn là của tôi nữa mà nó đã trở thành nhà của cả một dòng họ các loài nhện.Nhìn cái biệt thự của tôi bây giờ chả khác nào cái mớ hỗn độn,tơ nhện thì giăng kín lối,bụi bặm thì bám đầy trên lò sưởi và cả ghế sofa.

Cơ mà tôi cũng chả cần phải dọn dẹp gì nhiều vì bên cạnh tôi còn có một bầy dơi cơ mà,chu mỏ huýt sáo một cái là bọn nó bay đến đây ngay.Nhưng có lẽ tôi phải chờ đến tối mới gọi bọn chúng ra được,vì dơi nhạy cảm với ánh sáng mà.

Đêm khuya....tôi vừa gọi bọn dơi đến để dọn dẹp nhà giúp nên giờ tôi đã có thể nhàn rỗi mà đi thăm em.

Tôi để lại cả một đống thịt và thức ăn cho bọn dơi kia và ra khỏi biệt thự với một chai rượu máu.Đúng thế,rượu máu là thức uống mà em cực kỳ yêu thích,chỉ đơn giản là nó được trộn lại bởi một ít rượu mạnh (ngâm khoảng 100 năm) và nửa bình máu,độ ngon của rượu còn tuỳ thuộc vào mùi vị của máu nữa,nhất định nó phải là máu người.

Mà nhắc mới nhớ,em là một mỹ nam ma rất khó chiều và hung dữ vô cùng.Có hôm đó,tôi đã lén trộn rượu với một ít máu gà+máu lợn nhằm thử xem độ nhạy cảm với mùi vị của em như thế nào,và kết quả là.....em chửi tôi một trận lên bờ xuống ruộng vì đã dám dùng hơn nửa chai rượu quý được ngâm khoảng 150 năm của em để làm cái thí nghiệm quái đản này.Và sau cái đêm đó em không còn dám uống rượu máu mà do chính tay tôi tự pha nữa.

Nghĩ đến cái vụ đó mà tôi chợt phá lên cười,cười sằng sặc như một thằng điên giữa đêm khuya thanh vắng,tôi lại đâm sầm đầu vào cái hàng rào của khu nghĩa địa.

-Đau thật chứ!_tôi ôm mặt bỏ đi vào nghĩa địa,may là tôi đi vào đêm khuya chứ ban ngày thì nhục không kịp đào lỗ trốn luôn mất.

Tôi vừa bước vào cổng nghĩa địa thì cảm thấy có gì đó hơi sai trái,theo tôi nhớ thì lần cuối tôi thăm mộ em thì từ cửa đi thẳng vào trong là gặp mộ rồi,cớ sao hôm nay tôi lại thấy hơi kỳ lạ.

Tôi đi mỗi bước một nhanh hơn,thoáng chốc tôi đã đứng trước một ngôi mộ trông khá kỳ cục.Nhìn vào bia đá thì tôi mới nhận ra đây là mộ của em.Vì cớ làm sao mà xung quanh ngôi mộ đều được bọc lại bởi một chiếc lồng sắt.

Tôi lấy làm ngạc nhiên.Ơ??? Thế quái gì đây!?? Ông đây đi chỉ mới vài tháng mà các ngươi đã làm loạn,ăn hiếp Milk của ta rồi ư?

Tôi nhấc hông ngồi lên chiếc lồng sắt,cố gắng nhìn vào tấm bia đá chỉ khắc vỏn vẹn mỗi cái tên Carmilla kia để có thể xác nhận lại chuyện này.Nhưng dù tôi có nhìn kỹ đến thế nào đi nữa thì Carmilla vẫn là Carmilla,nét chữ khắc trên bia đá ấy là do chính tôi khắc lên mà,chính tôi tự đục tự đẽo mà nhìn còn không ra thì đi chết đi cho rảnh nợ.

Tôi hái một vài cành hoa dại ven mộ rồi dùng sợi dây chun cột tóc của mình để gom chúng lại ngay ngắn thành một bó hoa nhỏ,tôi cố nhét bó hoa ấy luồn lách qua những ô vuông nhỏ bé của chiếc lồng sắt rồi nhẹ nhàng đặt nó lên phần mộ của em.

-Carmilla....ta nhớ em._tôi định sẽ về ngay nhưng vì một lí do nào đó,tôi vẫn ngoái đầu lại nhìn,cảm giác giống như em vẫn còn ở đó,bị nhốt trong chiếc lồng chật hẹp ấy,cố níu lấy áo khoác của tôi như lời than khóc vô hình của một oan hồn bị trói buộc.

-Carmilla,anh sẽ quay lại vào ngày mai.Em đi ngủ đi.

Nói rồi,tôi bỏ đi thật không ngoảnh mặt lại nữa,phần mộ vẫn trơ trơ ra đó và tôi cũng chẳng còn cái cảm giác bứt rứt không yên,giống như......em đang giận tôi và bỏ đi ngủ thật vậy.

Về lại biệt thự,tôi chả còn thèm khát gì máu me nữa mà vùi đầu vào chăn ngủ luôn.

Nhìn sang chiếc gối bên cạnh,tôi nhớ đến cái lần đầu tiên mà em sang phòng tôi ngủ và đó cũng là lần cuối cùng mà em gần gũi với tôi....trước khi tôi vô tình bỏ mặc em để cho em chết trong đau đớn.

Đêm đó.....là đêm mà tôi vui sướng nhất khi em bỗng dưng sang phòng tôi và muốn ngủ cùng tôi,em nằm cạnh và dần thiếp đi nhưng đến chiều hôm sau.....tôi đã bỏ đi bất chợt,để em và bọn Orlok chiến đấu với người đàn bà ấy mà không hề nói với em một lời,tôi tưởng thời gian giữa em và tôi sẽ vẫn còn rất dài,rất hạnh phúc nhưng nào ngờ.......

Tôi bị mắc kẹt trong sự hối hận và dằn vặt,vì sao tôi không ở lại với em? Vì sao tôi.....không thể bảo vệ được cho em?

Tôi nằm trằn trọc một hồi lâu rồi mới ngủ được.Mùi hương từ chiếc gối mà em nằm bây giờ cũng dần phai mờ đi,ngoài việc ôm nó thì tôi không còn cách nào để nguôi ngoai nỗi nhớ về em.Cô gái kia là món quà xin lỗi của tôi với em,tôi đem máu về cho em nhưng......em đã không còn hút máu được nữa.

Đến sáng,khi cơn đau đầu của tôi vừa chấm dứt,tôi đi xuống dưới nhà và nhìn thấy một đống báo rơi ở phía sau cửa chính với phần trang bìa toàn những tin tức viết về chủ đề "Ngôi mộ của ma cà rồng" hay "Phát hiện xác chết của ma cà rồng".

-Haizzz......Carmilla ơi là Carmilla~_tôi thở dài mệt mỏi rồi lại đi lên cầu thang,vào phòng ngủ của mình.

Mà bây giờ tôi mới để ý,từ hướng cửa sổ trong phòng ngủ của tôi nhìn ra ngoài xa một chút sẽ thấy khu nghĩa địa kia,nghĩa là từ nay vào mỗi sáng thức giấc,tôi sẽ có thể nhìn thấy em.

Dù rằng Carmilla đã chết được vài tháng rồi nhưng cánh nhà báo vẫn đến chụp ảnh ngôi mộ bé nhỏ cô đơn kia,họ hất bó hoa của tôi tặng em sang một bên để có thể chụp tấm bia đá rõ hơn.Tôi nhìn thấy đám cây ở chỗ bia mộ của em đang rung rinh,một số cành cây nhỏ đã rơi trúng người của bọn họ,em đang nổi giận.

Tôi biết là có thể do mất em nên tâm trí của tôi lúc nào cũng nghĩ em vẫn còn sống nhưng thực sự thì tôi đã rất nhớ em,một nỗi nhớ không bao giờ được thoả lấp.

Lại nhớ về chuyện quá khứ,tôi cảm thấy mình càng lúc càng day dứt hơn,cái cảm giác đó.......nó khó có thể nào diễn tả được thành lời,cả thế giới như dần biến thành màu xám trong mắt tôi,vì tôi thiếu em.

Tôi đã ngưng hẳn việc đi săn mồi mà suốt ngày chỉ ngồi trên ghế bành nhìn ra ngoài cửa sổ,những cánh hoa trong bó hoa dại ngày đó tôi đặt trên mộ em cũng đang dần úa tàn theo thời gian.

Hằng ngày,mỗi người dân đi qua hàng rào khu nghĩa địa cũng đều tạt cả một xô thức ăn thừa hôi tanh vào ngôi mộ làm tôi cảm thấy thật xót xa cho em.Và cứ mỗi đêm đến,tôi đều ra mộ,quét dọn cái đống nước thải thối tha kia đi và lại đặt một bó hoa lên mộ em.

Tới bây giờ,tôi chỉ mong ước một điều rằng em sẽ siêu thoát và không còn phải chịu đựng những chuyện oái oăm này nữa.

Và tôi đã trở về thành một Vlad của ngày xưa,tôi lạnh lùng hơn,mặt liệt hơn,và cái bộ sưu tập 100 điệu cười của tôi cuối cùng cũng đã bị tôi cất vào một xó xỉnh nào đấy trong phần ký ức chẳng buồn nhưng cũng không vui vẻ gì cho cam.

Năm ấy,tôi để cho bà ta sống sót quay về cũng chỉ vì một lý do,tôi đã hút máu bà ta thật nông,đủ để khiến bà ta trở thành ma cà rồng giống như bọn tôi,để bà ta được tận hưởng cái cuộc sống đẫm máu mà bọn tôi phải nếm trải hằng ngày,nó cô đơn và buồn lắm.

Mà lý do thứ hai tôi để bà ta sống là vì chính bà ta đã giết Milk,người.....à không....ma cà rồng mà tôi yêu nhất thế gian,tôi sẽ chơi một trò chơi mang tên Bất Tử với bà ta.Trong mười năm,tôi đã chơi đùa và vờn ả sống không được mà chết cũng không xong,hết chơi Cai Nghiện Máu thì lại đến trò Căn Phòng Bạc.

Hahaha....tôi thật độc ác quá nhỉ!? Nhưng tôi vẫn chưa trả thù được hết đâu!!!!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro